Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Cái giá phải trả



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 6,20-26


Một buổi tối, sau thánh lễ ban chiều, tôi ở lại đi bách bộ trong sân nhà thờ để suy gẫm và cầu nguyện. Ở phía hàng ghế đá trước núi Đức Trinh Nữ Vương có một phụ nữ đang ngồi, dáng điệu thật u sầu, ủ dột. Vừa lúc tôi đi ngang qua đó, chị đứng lên, tiến lại và ngỏ ý muốn gặp tôi một lát. Chị tâm sự:

Anh chị tên Thường, có cả thảy năm người con, ba trai và hai gái. Trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước sau ngày giải phóng, anh chị đã phải bươn chải hết sức mới nuôi nổi năm người con ăn học thành tài. Ba người con của anh chị lập nghiệp và xây dựng gia đình ở miền nam – Thành phố Hồ Chí Minh, hai người còn lại bám trụ tại miền trung – Thành phố Đà Nẵng. Những người con của anh chị, đặc biệt ba người ở miền nam (hai trai, một gái) trong giai đoạn đầu rời bỏ gia đình ở Đà Nẵng vào Sài Gòn lập nghiệp đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ba anh chị em đã rất thương yêu nhau, tương trợ lẫn nhau; người anh trai lớn là chỗ dựa tinh thần cho các em, chị gái thứ hai gắn bó với cậu em út trong kinh doanh và thường nói: ‘Chị mất em như rắn mất mình, còn em không chị như rắn mất đầu’. Rồi những năm tháng thời gian trôi qua, cả ba người đã có gia đình và sự nghiệp riêng mình. Tuy nhiên, khi càng ăn nên làm ra thì cũng là lúc tình cảm anh chị em sứt mẻ vì những mối cạnh tranh trong kinh doanh, lắm lúc không còn muốn nhìn mặt nhau. Anh chị Thường rất buồn lòng về con cái mà không thể khuyên răn hay làm gì được… Người phụ nữ mang nét mặt hốc hác xanh xao thở dài và nói: “Con thà thấy các con nghèo đói, vất vả mà thương yêu nhau hơn là giàu có mà coi nhau như kẻ thù.” Tôi còn biết những trường hợp của nhiều gia đình, khi còn nghèo khó, vợ chồng rất thương yêu nhau và rất hạnh phúc, nhưng đến khi có tiền đồng ra đồng vào thì lại lục đục “ông ăn chả, bà ăn nem”, gia đình rối ren và lắm phen đi đến đổ vỡ…

Thứ tư 11/9/2019 - Tuần 23 TN
Lời Chúa : Lc 6,20-26

20 Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em." 21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười." 22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế." 24"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi." 25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói." "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cho ông họ đối xử như thế."


Hôm nay Đức Giê-su nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em." không phải là lời mị dân hay thiếu thực tế. Đức Giê-su không chủ trương bần cùng hóa con người, nhưng quả nhiên, ‘người nghèo’ thì có phúc hơn người giàu; người nghèo khó thực sự thì bám vào Thiên Chúa, đặt niềm tin tưởng ở Chúa. Người giữ được tinh thần nghèo khó, không tham lam chạy theo vật chất đến quên cả nghĩa tình, đánh mất lương tri. Họ đích thật là những con người tự do không bị bả vinh hoa phú quí làm chủ, sẵn sàng sống chia sẻ với tha nhân, nên trước mặt Chúa họ thực sự là người giàu có ,vì được Chúa là gia nghiệp cuộc đời.

Kinh qua thực tế cuộc sống cho thấy những người nghèo, những người lo phiền sầu khổ, khóc lóc là những người biết tìm đến và gắn bó với Thiên Chúa, khi họ thấy cuộc đời chẳng có gì cho để họ có thể bám víu vào. Tuy nhiên, chính khi họ tìm về với Thiên Chúa, Chúa đã cho họ được niềm an ủi và hạnh phúc trong tâm hồn mà trước đây họ không hề có được. Điển hình có những bệnh nhân ung thư hay mắc những căn bệnh trầm kha hoàn toàn thất vọng, nhưng khi chỉ còn biết kiếm tìm, phó thác và đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, họ tìm được ý nghĩa cuộc sống, có được sự an bình, niềm hy vọng và sẵn sàng đối mặt với tử thần cách can đảm. 

Một Ki-tô hữu chính danh là người họa lại tâm tình, hành động, cuộc sống như Đức Ki-tô. Sống trong một thế giới loại trừ Thiên Chúa, họ chắc chắn sẽ đồng số phận với Đức Ki-tô: chịu phỉ báng, trục xuất, nhạo cười, khinh chê như kẻ khờ dại. Tuy nhiên, họ can đảm tiến bước trong dòng nước ngược; không a dua, xu thời, ba phải: ‘thiên hạ làm sao, tôi làm vậy, thiên hạ làm bậy tôi làm theo’, nhưng sẵn sàng dấn thân cho Tin mừng, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam, làm lẽ sống và trở nên chứng nhân đức tin sống động cho những người sống chung quanh mình. Họ chắc chắn sẽ tránh được những mối họa Đức Giê-su cảnh báo những người sống làm tôi cho của cải vật chất và được hưởng phần thưởng Chúa đã hứa ban trong hân hoan vui sướng.

Lạy Chúa Giê-su là đường, là sự thật và là sự sống! Đường Chúa đi là đường thập giá mà con phải vác lấy mỗi ngày. Xin cho con can đảm sống theo tinh thần của các mối phúc. Để với lòng đơn thành, lương tâm ngay thẳng, con biết tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày.
Xin ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh của Thần khí Chúa. Để con can đảm tránh xa những cạm bẫy của thế gian lôi cuốn bằng những hấp lực của tiền tài, vật chất và những thú vui hư ảo. Xin Lời Chúa luôn là sự sống và ánh sáng hướng dẫn đời con luôn. Amen.

Không có nhận xét nào: