Phương là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, tốt nghiệp đại học Thương Mại, cô xin về một Cty kinh doanh máy tính, làm ở Phòng kinh doanh tiếp thị.
Vì có chuyên môn khá, giỏi ngoại ngữ và năng động nên Phương ký được nhiều hợp đồng bán hàng với giá trị lớn, nhờ thế mà được thưởng nhiều.
Lẽ ra mọi người ở cùng phòng phải vui mừng vì Phương đã đem lại nhiều lợi nhuận cho cơ quan nhưng một số người lại sinh lòng đố kỵ trước mức thu nhập cao của Phương.
Thế là họ tìm cách nói xấu Phương, người thì bảo Phương là ngựa non háu đá, kẻ nói Phương dùng nhan sắc để mồi chài nên mới ký được nhiều hợp đồng bán hàng!
Không chịu được sự đố kỵ, Phương làm đơn xin nghỉ việc. Hai tuần sau, ông giám đốc đi công tác nước ngoài về, hay tin Phương nghỉ việc chỉ vì sự đố kỵ, ông đập bàn quát tháo làm cho cả phòng sợ xanh mặt.
Rồi ông đề nghị anh Thưởng – Bí thư chi đoàn đến nhà Phương để thuyết phục cô tiếp tục trở lại làm việc.
Anh Thưởng giải thích thẳng thắn và có lý ; rằng chi đoàn cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc này; rằng hiện tượng đố kỵ tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm ở nhiều cơ quan, ban ngành, nếu chúng ta không biết đấu tranh loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống thì nó càng có điều kiện phát triển, làm cho người có tài nhất là lớp trẻ bị chán nản, bị kìm hãm...
Thứ hai 16/3/2020 - Tuần 3 MC
Lời Chúa : Lc 4, 24-30
Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe về kết cục khá bất ngờ và đau đớn của Đức Giêsu khi Ngài trở về với hội đường của làng Nazareth thân quen. Nơi đây Ngài gặp lại những người đồng hương. Họ ngỡ ngàng trước những lời Ngài giảng. Họ muốn Ngài làm những điều Ngài đã làm ở Caphácnaum (Lc 4, 23). Nhưng Đức Giêsu đã đáp lại bằng câu tục ngữ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê nhà của mình”. Chúa Giêsu tự nhận mình là một ngôn sứ. Như những ngôn sứ khác trong lịch sử Israel, Ngài cũng không được đón nhận và tin tưởng bởi những người cùng quê.
Loan báo Tin Mừng đã khó khăn, loan báo Tin Mừng cho người nhà hay người thân thuộc, đồng hương của mình lại càng khó khăn hơn nữa, kể cả đối với Chúa Giêsu. Những người đồng hương đóng khung Chúa trong lý lịch trần thế của Ngài, nào là bác thợ mộc, nào là con ông Giuse và bà Maria, v.v… nên thay vì nhận thấy quyền năng Thiên Chúa trong những việc Ngài làm và Tin Mừng Ngài loan báo, thì họ lại tẩy chay, chống đối Chúa, thậm chí còn tìm cách sát hại Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, trò không thể hơn thầy, nhưng nếu được bằng thầy thì đã là có phúc. Xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận, để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét