Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất lười biếng. Anh ta luôn tìm cách dễ dàng nhất để có thể sống qua ngày.
Một ngày, khi đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn, anh ta bắt gặp một nông trại trái cây trĩu quả mà không có ai trông coi. Sau khi quan sát một lúc, người đàn ông quyết định trèo lên cây ăn trộm. Ai ngờ lúc này người chủ nông trại xuất hiện với cây gậy trong tay, gã lười biếng thấy thế liền sợ hãi tụt xuống rồi cuống cuồng trốn vào khu rừng gần đó.
Sau khi cảm thấy đã an toàn, anh ta đi sâu vào trong rừng xem xét và bắt gặp một cảnh tượng tuyệt vời. Gã lười biếng đã nhìn thấy một con cáo. Con cáo này chỉ có hai chân đang bò trên đất, dù bị khuyết tật nhưng nhìn nó có vẻ khá khỏe mạnh và hạnh phúc. Người đàn ông lười biếng nghĩ, làm sao con cáo này có thể sống trong tình trạng như vậy?! Nó không thể chạy, làm sao nó có thể tự kiếm ăn hoặc sống sót trước sự đe dọa của các loài động vật khác?Đột nhiên, gã lười biếng thấy một con sư tử tiến về phía con cáo với một miếng thịt đã có sẵn trong miệng. Tất cả các con vật bỏ chạy, anh ta cũng sợ hãi trèo lên cây để tự cứu mình, nhưng con cáo chỉ ở đó, nó không có khả năng chạy bằng hai chân. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo làm gã lười biếng ngạc nhiên. Con sư tử để lại miếng thịt trong miệng cho con cáo!
Cảnh tượng này khiến người đàn ông lười biếng cảm thấy hạnh phúc. Anh ta nghĩ, Chúa là người tạo ra tất cả; do đó, Chúa sẽ luôn sắp xếp ổn thỏa cho những gì mình đã tạo ra và chắc chắn Ngài cũng phải có kế hoạch gì đó cho mình. Vì vậy, sau khi rời khỏi rừng, gã lười biếng quyết định chỉ ngồi đợi một chỗ và tin tưởng, nhất định sẽ có một người nào đó đến cho anh ta ăn. Thời gian bắt đầu trôi qua, gã cứ nhìn đường, chờ đồ ăn. Anh ta đợi ở đó 2 ngày nhưng vẫn chẳng có gì. Cuối cùng, không thể chịu được cơn đói gã lười biếng mới bắt đầu rời đi.
Trên đường, anh ta gặp một nhà hiền triết cũ và kể lại mọi chuyện xảy ra với mình. Đầu tiên, nhà hiền triết cho anh ta một ít thức ăn và nước. Sau khi có nó, gã lười biếng mới hỏi nhà hiền triết: "Thưa ngài, tại sao Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với con cáo què quặt, nhưng lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Nhà hiền triết già nua cười: "Đúng là Chúa đã có kế hoạch cho mọi người. Bạn rõ ràng là một phần của kế hoạch. Nhưng chàng trai, bạn đã sai lầm trong việc tìm kiếm bản thân mình. Chúa không muốn bạn giống như con cáo. Ngài muốn bạn giống như con sử tử kia".
Ai cũng có sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Luôn học cách nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực cũng như nhìn nhận bản thân ở vị trí mạnh mẽ, để có thể giúp đỡ những người cần bạn. Đừng lựa chọn quá dễ dàng. Hãy lựa chọn đúng đắn.
Thứ hai 01/6/2020 - Tuần 9 TN
Lời Chúa : Mc 12,1-12
Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
Người làm vườn không đạt mà còn quậy thì đương nhiên ông chủ sa thải và giao vườn cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi Nước Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn âu cũng là điều phải lẽ. Chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái, sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì phải bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác.
Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.
Chúa ban cho chúng ta niềm tin, cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin thì một ngày nào đó, chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi…
Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ “đất”, nhưng lại chỉ ra lá. Đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo.Việc yêu mến Thiên Chúa thật tự nó sinh hoa trái, người luôn có sự sống thân tình với Thiên Chúa thì cũng đương nhiên có đời sống tương quan đức ái với mọi người.
Có vườn nho lại sinh hoa trái xấu, có thể vì không hút được đủ dinh dưỡng từ “đất”, cũng có thể do bị sâu bọ cắn phá. Đó là những ai hời hợt với ơn Chúa, hoặc để cho những thứ tác động bên ngoài xâm nhập đục khoét tâm hồn, nên đời sống họ không thể sinh hoa trái công phúc việc lành cho Giáo hội.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét