Tôi chìm đắm trong nỗi buồn khi nhận được tin lớp trưởng lớp tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Bạch Mai. Một căn bệnh quái ác đã dai dẳng bám đuổi cậu và hút kiệt sức sống trước khi quyết định chấm dứt cuộc đời của cậu.
Khi nằm trên giường bệnh, chúng ta mới ý thức được hết định nghĩa của khái niệm "đốt tiền". Hệ thống theo dõi hô hấp, máy thở, thuốc thang, nhân viên chăm sóc,…đã khiến cho mỗi giây nằm trên bệnh viện trở nên thực sự giá trị. Đồng tiền nối đuôi nhau chạy đi mất nhằm mục đích giúp chủ nhân họ duy trì sự sống của mình. Sẽ là không quá khi nói rằng, số tiền bạn chuẩn bị được là yếu tố trực tiếp quyết định thời gian bạn chiến đấu với bệnh tật.
Gia đình cố gắng hết sức để kéo cậu trở về với sự sống. Bán nhà bán cửa, những vật dụng giá trị trong nhà, vay mượn khắp nơi, ngày đêm lầm rầm cầu nguyện để bệnh tật buông tha cho cậu.
Nhưng bất chấp những nỗ lực đó, đôi mắt cậu vẫn vĩnh viễn khép lại. Sau 51 ngày nhẫn nại, Thần chết đã dứt khoát mang cậu đến một thế giới khác.Với sự phát triển của xã hội, đồng tiền có thể giúp bạn duy trì sự sống, nhưng không thể đưa bạn trở lại làm bạn khỏe khoắn của ngày hôm qua.
Với sự kì vọng của xã hội, người người cạnh tranh nhau để được quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng. Họ cật lực làm việc để nhiều người biết đến tên họ, để xây dựng cơ ngơi đồ sộ của riêng họ.
"Ông biết không, bây giờ tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ muốn được khỏe lại thôi."
Đây là những lời chia sẻ cuối cùng của bạn tôi. Sống một đời, khi hơi thở trở nên ngày một khó nhọc, tiền tài danh vọng đâu còn quan trọng nữa. Nếu có thể đổi được tất cả những điều đó để khỏe mạnh trở lại, tôi tin bạn tôi sẽ chẳng chần chừ mà gật đầu ngay. Chỉ tiếc là, một giao kèo như vậy đã và sẽ không bao giờ xảy ra.
Lời Chúa : Mt 20, 17-28
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.
Ghế tượng trưng cho chức vụ và quyền lực. Bình thường ai cũng thích cái ghế. Ghế trong tôn giáo cũng như ghế ngoài đời. Tìm cách có ghế, giữ ghế hay tìm cách lên một ghế cao hơn, đó vẫn là điều khiến nhiều người vất vả, và đó cũng là điều khiến thế giới loạn lạc và xung đột.
Để leo lên cái ghế cao hơn, người ta sẵn sàng thượng đội hạ đạp người khác, vì mỗi một chức vụ trong Đạo cũng như ngoài đời chỉ có một cái ghế thôi, chứ không là 2 hay 3, vì thế phải giành nhau, phải triệt hạ nhau...
Hôm nay Chúa Giêsu nói thẳng với mẹ con họ: Họ không biết mình đang xin gì. Xin mà không biết mình đang xin gì. Thật khó hiểu! Họ thật tình không biết vì cái tham vọng làm lớn đang lấn át mọi suy nghĩ của họ.Chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta cũng chẳng khác gì mẹ con của Giacôbê và Gioan, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin mà quả thật chúng ta cũng không biết mình đang xin gì?
Chúng ta chỉ thích mình được giàu sang, được sung sướng, con cái được thành đạt, chúng ta muốn thoát khỏi cái tai kiếp đang đeo bám mình, thoát khỏi căn bệnh đang hành hạ mình….. nhưng chúng ta chưa thấu hiểu: Phải bước qua đau khổ mới đến vinh quang như Chúa Giêsu đã trải qua. Chúng ta chỉ muốn tiến đến vinh quang ngay mà không cần phải qua con đường đau khổ.
Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy được sự khác biệt giữa hai lý tưởng và hai cách lãnh đạo. Lý tưởng khác nhau thì cách lãnh đạo cũng phải khác. Lý tưởng của các môn đệ Chúa là đưa mọi người về cho Thiên Chúa, chứ không phải để đạt được uy quyền danh vọng ở đời này; nên cách lãnh đạo của họ cũng phải khác, họ phải phục vụ và hy sinh chịu gian khổ để người khác được cứu độ. Chúa Giêsu dùng chính gương của Ngài để làm ví dụ cho các ông: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nhiều khi chúng con chỉ mải mê kiếm tiền, bao nhiêu tiền cũng không đủ; lúc khác thì chạy đua tìm quyền lực, địa vị; chúng con chỉ lo vun vén cho mình mà dửng dưng, vô cảm với người khác; Xin cho chúng con sống vì người khác, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc đời khi mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Xin dạy chúng con sống khiêm nhường phục vụ như Chúa. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét