Vào năm 1976, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình sống rất chật vật. Hồi ấy có một ông lão nghèo cùng với đứa con gái lớn ở Sài Gòn ra thăm người em đang sống ở Ninh Thuận để kiếm chút gì đắp đổi qua ngày.
Thương ông anh từ Sài Gòn lặn lội ra thăm mình, người em tặng ông anh những sản phẩm cây nhà lá vườn, gồm một bị khoai, một bị xoài và dăm nải chuối để mang về Sài Gòn làm quà cho vợ con.
Về lại Sài Gòn, hai cha con xuống xe cuốc bộ về nhà. Người cha tuổi đã già, gầy gò ốm yếu, chịu khó mang bị xoài bên vai phải, khoác bị khoai bên vai trái, còn đôi tay gầy guộc thì xách mấy nải chuối bằng tay này và giỏ áo quần bằng tay kia. Trong khi đứa con gái cưng song hành bên cạnh thì chỉ đeo chiếc bóp đầm xinh xắn trên vai, đi tênh tênh bên bố mà chẳng để ý đến lưng bố đang còng xuống vì sức nặng của hành lý, chẳng thấy mồ hôi bố lấm tấm trên khuôn mặt nhăn nheo, y như cô chủ giàu sang đi bên cạnh tên nô lệ khốn cùng.
Người cha già chịu còng lưng mang nặng những món quà đó về nhà cho ai hưởng? Cho người mẹ, cho đứa em út của cô gái này và cho chính cô. Chính cô cũng được hưởng phần trong đó!
Thế mà cô cứ để mặc cha già của mình còng lưng mang nặng mà chẳng động lòng thương xót, chẳng đụng vào một ngón tay. Đây đúng là đứa con bất hiếu và hoàn toàn bất xứng, khi thấy cha vác nặng mà con thì chẳng mó tay vào.
Thế nhưng, lắm lúc chúng ta cũng xử sự như cô gái kiêu sa, vô cảm này.
Dẫu biết rằng hôm nay Đức Giê-su, Chúa chúng ta đang tiếp tục chịu khổ nạn để cứu độ chính ta và anh chị em chúng ta, nhưng ta cứ làm ngơ như không nhìn thấy; ta cứ đi tênh tênh trên con đường lạc thú của mình mà chẳng động lòng trắc ẩn đối với Chúa là Đấng đang tiếp tục chịu khổ nạn để đền tội cho chúng ta. Thật là người môn đệ bất xứng khi Chúa chúng ta vác thập tự giá đền tội cho ta, còn chúng ta thì cố tìm kiếm lạc thú trần gian mà chẳng kê vai vác cùng với Chúa.
Chúa nhật 28/6/2020 - Tuần 13 TN
Lời Chúa : Mt 10, 37-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
Chúa Giêsu đang vác thánh giá của Ngài đi vào cuộc khổ nạn, thì đi theo Chúa, ta phải “Vác Thập giá mình mà theo”Chúa Giêsu có thập giá của Ngài, ta cũng có những thập giá của ta, đó là những đau khổ, bất hạnh, bệnh hoạn, những trái ý trong cuộc sống.
Đời người là một chuỗi đau khổ và bất hạnh. “Đời là bể khổ”, sinh ra đời đã bắt đầu khổ rồi, thể hiện bằng tiếng khóc lúc chào đời. Có ai mới lọt lòng mẹ mà cười được đâu.
Không ai không có thập giá. Người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc. Tiếng khóc của người giàu nhiều khi còn lớn hơn, cay đắng hơn tiếng khóc của người nghèo nữa.
“Vác Thập giá mình mà theo”, có nghĩa đón lấy và chấp nhận những thập giá của mình trong tin yêu phó thác, nếu vác thập giá mà cứ hằn học, trách móc, oán người, oán đời thì thập giá đó càng lúc càng nặng hơn. Ta phải vác trong thái độ vui vẻ, không phải vì thái độ cam chịu mà là cùng đồng hành với Chúa.Sự đau khổ của ta sẽ hoà với sự đau khổ của Chúa để nó được tan biến đi.
“Có tìm mạng sống”, có nghĩa quá chú ý vào nó, tập trung tất cả cho nó, chau chuốt cho nó mà quên mất những giá trị Nước Trời. Khi đã có tiền, ta lại muốn làm giàu hơn để tìm một bảo đảm vững chắc cho mạng sống mình, không còn phải lo lắng.
Nhưng cuối cùng thì ai cũng phải chết, có ai lo lắng quá mà có thể làm cho cuộc sống mình dài thêm được một phút không? Chắc chắn không, vì khi đến giờ Chúa gọi, tất cả đều phải nhắm mắt buông xuôi tất cả.
Tâm tình :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét