Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Xin ban thêm lòng tin

Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì ...

Cha René-Luc 48 tuổi là Linh Mục thuộc giáo phận Montpellier ở miền Nam nước Pháp. Vốn là con hoang không cha, được một tên vô-lại nuôi dưỡng, sau một thời thơ ấu bầm-dập rách-nát, Cha may mắn gặp gỡ THIÊN CHÚA và dâng hiến trọn cuộc đời cho Ngài. Xin ghi lại chứng từ Cha trình bày trước cử tọa gồm khoảng hơn một ngàn học sinh trung học của hai trường tư thục Công Giáo ở Roche-sur-Yon.
Với nụ cười thẳng thắn và đoan hậu, với thân hình lực sĩ cao lớn và bằng giọng nói dõng dạc trầm lắng, Cha René-Luc mở đầu buổi nói chuyện như sau.
        Điều Cha sắp kể cho các con nghe không phải là chuyện phim mà là chuyện thật cuộc đời Cha. Và Cha muốn nói ngay với các con rằng, ngay cả khi bị tuột dốc chúng ta vẫn luôn luôn tìm ra một lối thoát. Cha chào đời tại Nimes, có hai anh trai và hai em gái trong một gia đình vắng bóng thân phụ. Thân mẫu Cha một mình dưỡng dục các con. Năm Cha 10 tuổi, thân mẫu Cha gặp một người đàn ông tên Martial và chung sống với ông. Cứ tưởng cuộc sống gia đình giờ đây sẽ tươi sáng hơn, nào ngờ, mọi sự nhanh chóng đổi chiều. Bởi vì, ông Martial nghiện rượu và là một tên trộm cướp từng bị cảnh sát theo đuổi. Cuộc sống gia đình biến thành địa ngục. Không biết bao nhiêu lần thân mẫu dẫn Cha trốn chạy nhưng ông Martial luôn luôn tìm ra chỗ trú ẩn nên bắt cả hai mẹ con đem trở về nhà.
     Mãi cho đến một buổi chiều trong tháng 11 năm 1979, ông Martial tự bắn một phát súng vào ngực và kết liễu cuộc đời. Năm ấy Cha 13 tuổi. Chứng kiến thảm trạng cuộc đời, lòng Cha bỗng nổi loạn và khởi đầu một cuộc sống ăn chơi trộm cắp và bạo hành ngay cả với thân mẫu Cha.
    May mắn thay vào năm 1980 thân mẫu Cha gặp bà Marie-Do một tín hữu Công Giáo nhiệt thành. Bà mời cả hai mẹ con đến tham dự buổi thuyết trình của mục sư tin lành Nicky Cruz, một cựu thành viên băng đảng bất-lương ở thành phố New-York. Trước một cử tọa gồm 2 ngàn người, vị mục sư làm chứng rằng chính cuộc gặp gỡ với THIÊN CHÚA đã thay đổi toàn vẹn cuộc đời ông.

Chứng từ của mục sư Nicky Cruz đã đi vào tận cõi thâm sâu linh hồn Cha. Cha rất xúc động và nước mắt tuôn trào. Ngày hôm ấy, quả thật Cha đã sống kinh nghiệm câu kinh thánh nơi sách tiên tri Êdêkien: ”Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các con và sẽ ban tặng các con một quả tim bằng thịt”(36,26).
     Chưa hết. Bà Marie-Do giúp Cha khám phá Đức Tin Công Giáo dưới những chiều kích sống động và mới mẻ. Rồi bà đưa Cha đi hành hương Lộ Đức. Chính tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức mà Cha đã quyết định dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại. Cha gia nhập Chủng Viện năm 20 tuổi và thụ phong Linh Mục năm 27 tuổi. Từ đó đến nay hơn 20 năm trôi qua, Cha du hành khắp nước Pháp để làm chứng về Tình Yêu THIÊN CHÚA cũng như làm chứng về niềm vui được trở thành Linh Mục. Độc thân không phải là một trạng thái bệnh-hoạn ẻo-lã. Trái lại, độc thân giúp trái tim được hoàn toàn tự do và có thể quảng đại yêu thương mọi người, không trừ ai.
      Vào năm 13 tuổi Cha biết rằng thân phụ Cha là một người Đức và ông đã bỏ rơi thân mẫu Cha chỉ vỏn vẹn sau ba tháng chung sống, khiến Cha trở thành một đứa con hoang, một đứa trẻ không cha! 
     Thế rồi một ngày, người cha ruột này tìm kiếm và muốn gặp Cha. Thân phụ liên lạc được với Cha vào chính buổi chiều trước khi Cha thi vấn đáp môn Đức ngữ. Sau đó hai cha con tạo cơ hội gặp nhau và chính thân phụ ngỏ lời xin Cha tha lỗi. Sau đó cả hai cha con cùng đi ra tòa thị chính để làm giấy chứng thực về tờ khai sinh. Năm ấy Cha 37 tuổi và sống kinh nghiệm đầu tiên về lòng tha thứ cũng như hưởng nếm tình phụ tử bao la. Một bạn trẻ nêu câu hỏi:
– Làm thế nào mà Cha có thể đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA khi cuộc đời chỉ cống hiến toàn những gian trá đáng nghi ngờ?
  … ”Thật thế, lời rao giảng về Thánh Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của THIÊN CHÚA. Vì có lời chép rằng: ”Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu?” Người lý sự của thời này đâu? THIÊN CHÚA lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? 

Thứ ba 30/6/2020 - Tuần 13 TN
Lời Chúa : Mt 8, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây, biển động dữ dội đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người trỗi dậy truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Nếu mức nước biển dâng lên thêm một mét do nạn toàn cầu ấm lên, nhiều vùng đất của nước Việt Nam sẽ bị chìm dưới mặt nước. Bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, vẫn là những thảm họa cho con người. Ngày nay người ta biết rằng phần lớn thiên tai không do Trời, nhưng do con người phá hoại trái đất là công trình tốt đẹp của Trời cao. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Đức Giêsu, không phải trên ma quỷ hay bệnh tật, nhưng trên thiên nhiên. Ngài đã dùng quyền đó để bảo vệ các môn đệ khỏi bị dập vùi bởi sóng gió.
     Thầy Giêsu đã ra lệnh cho họ qua bên kia hồ (Mt 8, 18). Ngài xuống thuyền trước, các môn đệ theo sau (c. 23).Đi theo Thầy Giêsu, trên cùng một con thuyền, đâu hẳn được bình an. Cơn bão lớn ngoài biển đến thật bất ngờ, khiến con thuyền của Thầy trò chao đảo vì sóng gió. Giữa cơn cuồng nộ của biển cả, giữa sự kinh hoàng nhốn nháo của các môn đệ, Thầy Giêsu vẫn ngủ yên. Dường như chẳng có gì khuấy động được giấc ngủ bình an của Thầy. “Thưa Ngài, xin cứu, chúng con chết mất” (c. 25). Lời đánh thức vội vã, hối thúc, khi cái chết đã gần kề. Nhưng Thầy Giêsu lại chẳng có vẻ gì vội vã. Giữa tiếng thét gào của sóng gió và sự chòng chành của con thuyền, Thầy Giêsu đã quở trách các môn đệ vì sự cuống cuồng sợ hãi của họ, hậu quả của việc thiếu lòng tin (c. 26). Thầy đã không làm cho biển lặng sóng yên ngay lập tức, vì tập bình an giữa sóng gió là điều khó và cần hơn nhiều.
        Lắm khi chúng ta không hiểu tại sao thuyền đời chúng ta gặp bão, dù có Thầy trong thuyền, dù chúng ta đã theo Thầy nghiêm túc. Chúng ta lại càng không hiểu tại sao Thầy có thể ngủ được bình an, khi chúng ta gặp muôn vàn thử thách và rơi vào tuyệt vọng. Nhưng Thầy Giêsu cũng không hiểu tại sao chúng ta lại sợ đến thế (c. 26). Tại sao chúng ta lại sợ thuyền chìm hay sợ chết ? Nếu có đức tin vào Thầy thì sóng gió đâu nhận chìm được chúng ta.
      “Thiên Chúa ngủ” mãi mãi là điều khó hiểu và khó chịu. Đừng ngại đánh thức Ngài và kêu cứu. Đừng ngại la to át tiếng sóng, để làm cho Ngài nghe được. Nhưng cũng nên nhìn Ngài ngủ bình an, để khỏi bị hốt hoảng. Không hẳn là Ngài sẽ trỗi dậy ngay và dẹp tan bão tố. Không hẳn là chúng ta sẽ được giải thoát ngay khỏi mọi nỗi hiểm nghèo. Điều quan trọng là lòng ta được bình an, vì biết Ngài vẫn bình an ở lại trong con thuyền đời ta.


Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước.
Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn. Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu. Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống. Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.
Xin cứu con khi con hầu chìm. Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã. Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: