Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Lòng thương vô bờ bến



Trong khi dịch corona bùng phát, nhiều người Công Giáo chạy đến với Thiên Chúa xin trợ giúp. Số người tham gia cầu nguyện tăng lên, với hy vọng cơn dịch sớm hạ xuống. Ngoài ra, biết bao thánh lễ, buổi lần hạt, lòng thương xót, chầu Thánh Thể, tuần cửu nhật cầu nguyện cho mỗi người trong cơn đại dịch này. Trên mạng Internet, chúng ta cũng bắt gặp biết bao chia sẻ lời kinh van xin Chúa nhậm lời.
Chính Giáo Hội cũng thôi thúc giáo dân chung tay bảo vệ sức khỏe, liên đới với nhau trong hoàn cảnh u ám này. Chúng ta không thất vọng hay hoang mang. Ngược lại, Giáo Hội tin rằng khi bám vào Chúa Giêsu, chạy đến than thở với Ngài, đời sống con người sẽ khang khác, sẽ hy vọng và sẽ tươi sáng hơn mỗi ngày.Chính Đức Giêsu đã trải nghiệm được nỗi đau của bệnh dịch, tật nguyền. Suốt mấy chục năm trên dương thế, Giêsu chứng kiến biết bao người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, bị gạt ra khỏi xã hội do gánh nặng của lề luật và hệ thống xã hội áp bức, v.v. Họ cần được nâng đỡ, chữa lành, và chính Đức Giêsu cũng chữa cho rất rất nhiều người (Lc 6,19).
        Chữa lành là sứ mạng của Đức Giêsu. Đó không chỉ là chữa cho khỏi bệnh về mặt thân xác. Đó không chỉ là tác động cho cơn dịch bệnh sớm qua đi. Nhưng trên hết, Ngài chữa lành toàn diện cho con người: thể xác lẫn tâm hồn. Chúng ta thấy có điều gì đó vô lý ở đây! Nếu vậy tại sao mỗi ngày đều có người bệnh, số người chết trong dịch corona tăng lên mỗi giờ. Thiên Chúa ở đâu, Đức Giêsu ở đâu trong cơn đại dịch này? Sao Ngài không ra tay, phán một lời để cơn dịch chấm dứt? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời!
     Đừng quên chính Đức Giêsu cũng chịu biết bao đau khổ và cái chết. Khi có kinh nghiệm về khổ đau bệnh tật, Ngài “biết cách” nâng đỡ con người, an ủi những bệnh nhân. Bạn nghĩ sao khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho rằng: “Bệnh tật khiến cho anh chị em đặc biệt trở thành những người vất vả gồng gánh nặng nề. Và do đó, họ lôi kéo được cái nhìn và trái tim của Chúa Giêsu.” Chắc chắn Thiên Chúa không làm ngơ trước cơn đau quằn quại của con người. Ngài vẫn có đó. Ngài vẫn lao tác để cứu độ con người. Vấn đề là có khi con người đau khổ quá, hóa oán hờn. Nghĩa là, họ kêu hoài mà Chúa không nhậm lời, nên quay sang trách Chúa.Chúa Kitô đã không cho chúng ta những toa thuốc, nhưng nhờ cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự kìm kẹp của cái ác.”[3] Đó là sức mạnh thiêng liêng, là nguồn sống để người Công Giáo đương đầu với đau khổ và dịch bệnh.
      Trong lời cầu xin và tín thác đó, Giáo Hội trở nên ngôi nhà thương để cứu giúp con người. Nhà thương ấy chan chứa lời cầu nguyện, tình người và liên đới với nhau. Nhà thương ấy luôn mời gọi mỗi người tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa. Ở đâu có hai ba người họp lại cầu nguyện nhân danh Chúa, Chúa hứa sẽ nhận lời. Nhà thương ấy thôi thúc người ta chạy đến với Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và các thánh, ban bình an cho mỗi người, cho người dân trong các thành phố xảy ra dịch corona và cho mọi người trên toàn thế giới.[4] Bầu không khí nguyện cầu và linh thiêng đó sẽ “lay động”[5] Thiên Chúa soi sáng cho các nhà chức trách, nhà nghiên cứu sớm tìm ra giải pháp trong cơn dịch này. 
Lời cầu nguyện của người Công Giáo sẽ không thừa. Phong trào mời gọi con người về với Thiên Chúa sẽ không vô ích trong bối cảnh này. Ngược lại, về mặt logic, khi trở về nẻo chính đường ngay, con người sẽ kiến tạo được bình an, hạnh phúc. Nhất là khi con người cảm nhận được, ít là một lần, Thiên Chúa đã an ủi, chữa lành và vực dậy, họ lại được mời gọi trở thành niềm ủi an cho anh chị em đồng loại. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu trong lời van xin, Thiên Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ! Có Chúa Giêsu ở cùng, chúng ta an lòng. Với Chúa Giêsu, chúng ta hy vọng. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được nâng đỡ giữa cơn dịch corona. Dù chưa biết diễn biến tương lai của corona sẽ ra sao, nhưng bám víu vào Chúa trong lúc này là cần thiết! Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhiều người, nhất là Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc, cũng biết chạy đến với Thiên Chúa. Một khi đại dịch corona qua đi, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa quan phòng mọi sự. Vì, “Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. (x. Thánh Vịnh 118,)

Xin Chúa thấy những đau khổ của chúng con, cảm được nỗi lo lắng của chúng con, và chữa lành những bệnh tật của anh chị em chúng con. Amen.

Thứ bảy 27/6/2020 - Tuần 12 TN
Lời Chúa : Mt 8,5-17

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! ” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ

 được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Chúa Giê-su khen ngợi niềm tin của một sĩ quan Rô-ma, lời khen thiết thực đến mức có sức chữa lành một người tôi tớ của vị sĩ quan này.
       Điều lạ ở đây là người được Chúa Giê-su ca ngợi về niềm tin, không phải là một chức sắc tôn giáo Do-thái, cũng không phải là một đạo hữu Do-thái mà là một kẻ ngoại đạo đang cầm quyền đô hộ dân Người. Với những gì thánh sử Mát-thêu tường thuật, chúng ta dễ nhận ra rằng, Chúa Giê-su không quá phân biệt người có đạo hay kẻ ngoại, mà Chúa nhìn thấy nơi tâm hồn của mỗi người. Điều mà Chúa khen tặng và sẵn sàng chữa lành hôm nay chính là sự khiêm tốn và niềm tin của con người.ông nhận ra nơi con người Chúa Giê-su không đơn thuần là một thầy dạy như các Kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nên ông đã cảm thấy bất xứng trước mặt Người. Ông nhìn nhận mọi chức vụ và địa vị đều dưới quyền của Thiên Chúa, Điều đáng nói ở đây nữa là, một sĩ quan thường ỷ thế vào quyền lực và tiền bạc để lo lắng cho người đầy tớ, nhưng không, ông tin Chúa Giê-su mới có thể chữa lành và niềm tin của ông đã được đền đáp.

Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm tin đủ vào Chúa để xin Người trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì mọi người chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi chúng ta ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, biết chạy đến Chúa để được Người soi sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên Chúa cũng sẵn lòng cứu giúp những ai khiêm tốn, suy phục và đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa, để được Chúa chữa lành những bệnh tật tâm hồn. Amen

Không có nhận xét nào: