Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Đừng vội xét bên ngoài


  

"Ngày xưa, bên nước Tống có một người rất giàu. Ông xây tường thành cao chung quanh nhà ông để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm mưa to gió lớn, một cây bên đường ngã làm tường thành nhà ông đổ đi một khoảng.
          Người con thấy thế nói: “Thưa cha, xây tường lại ngay đi, nếu không trộm sẽ vào”.
          Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo: “Này bác, không che ngay tường lại, e có trộm vào”.
          Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó nhà ông phú hộ bị trộm đến thăm. Sáng ra khi hay nhà bị mất trộm, ông khen người láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư lấy trộm đồ đạc của ông.
          Kính thưa quí vị các bạn thân mến!
          Những suy luận của con người chúng ta thường hay di một chiều, theo những thiên kiến có sẵn trong đầu. Cùng một câu nói, nhưng người cha khen người con  mà nghi ngờ người láng giềng là vì ông nghĩ người con là con trong nhà thành phần của gia đình trong nhà ông, là người bảo vệ tài sản chung của gia đình ông. Trong khi đó người láng giềng là người ngoài cuộc. Ông không bao giờ muốn họ biết được của cải bên trong nhà ông. Ông sợ họ dòm ngó. Ông nghi ngờ họ tham lam.
          Người phú hộ phán đoán thao chủ quan: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”.
      Đó là thói thường của người đời: khi yêu ai thích ai, thì bất cứ cái gì người đó nghĩ, noi hay làm đều đúng cả. còn khi không thích ai thì tất cả những người đó đã làm, đang làm và sẽ làm đều chỉ đáng đổ sông đổ biển mà thôi. Bao nhiêu cuộc đổi đời, bao nhiêu hoàn cảnh lên voi xuống chó, cho chúng ta thấy rõ thái độ đó của con người.
          Thế giới này chỉ được bình an, nhân loại chỉ hưởng được hạnh phúc, khi mỗi người biết ra khỏi vỏ ích kỷ của mình, và đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để phần nào hiểu được họ. Chớ đừng phê bình, chỉ trích, thẳng tay phán đoán người này người khác theo những suy nghĩ của mình. Sống trên đời mỗi người đều có lý do để làm điều họ đang làm."
   Thiển cận , không biết nhìn xa trông rộng là một thất bại lớn trong cuộc đời của mỗi người.Chúa Giê su đã cho chúng ta một dụ ngôn sau đây để biết nhận chân giá trị một cong người đúng nghĩa. Xin mời bạn cùng đọc     


Phúc Âm: Mt 21:28-32. Thứ ba 15.12.2015

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."

29 Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.

30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi.

31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."


Tâm tình : Lạy Chúa, nhìn người mà xét theo bên ngoài thì thật là sai lầm, Chúa đã cho con biết đánh giá một người qua công việc người đó làm hơn là chỉ tin vào những lời nói suông, những lời ba hoa, những lời"mồm miệng đỡ chân tay"nhưng chẳng đi đến đâu.Trước khi chúng con phê bình chỉ trích, nói lời thiếu bác ái với ai, xin cho chúng con hiểu được như thế nào là bị phê bình chỉ trích.
Xin Chúa giúp chúng con luôn tỏ ra thiện cảm và hiểu được người khác, như chúng con muốn họ hiểu được chúng con.
Xin giúp chúng con biết khuyến khích nâng đỡ người khác, như chúng con muốn họ khuyến khích, nâng đỡ đỡ chúng con.
Xin cho chúng con biết cư xử công công bình với người khác, như chúng con muốn họ cư xử công bình đối với chúng con. Amen

Không có nhận xét nào: