Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Thay đổi lối sống







Mở Cửa Tâm Hồn

Chúng ta muốn có được cảm nghiệm ơn sủng thật nhanh, thật dồi dào, nhưng lại ngại phải thay đổi cuộc sống, phải lấp đầy những hố sâu ngăn cách trong tâm hồn, phải san bằng những thói hư tật xấu.
Những hố sâu cần lấp đầy phải chăng là những bổn phận tôi còn thiếu xót, những điều đáng lẽ tôi phải làm nhưng đã không làm? Nếu như tôi chưa dành đủ thì giờ cho gia đình, tôi cần lấp đầy hố sâu đó. Nếu như tôi đang còn giận hờn ganh ghét với ai đó, tôi cần lấp đầy hố sâu đó. Nếu như tôi còn thờ ơ với những đau khổ của người chung quanh, đặc biệt là của những người thân quen, tôi cần lấp đầy hố sâu đó. Nếu như tôi đã chểnh mảng trong việc nguyện cầu, tôi cũng cần lấp đầy hố sâu đó.

Còn những chốn gồ ghề cần phải bạt cho phẳng phiu, phải chăng là những thói hư tật xấu, những đam mê tội lỗi cần phải sửa đổi? Nếu tôi hay chỉ trích nói xấu người khác, tôi cần bạt cho phẳng cái tôi to lớn của mình. Nếu tôi sống một cuộc sống giả hình, nói một đàng làm một nẻo, tôi cần bạt cho phẳng cái tôi giả hình của mình. Nếu tôi đang coi những người chung quanh, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, hay bạn bè như là công cụ để tôi sai khiến, để thoả mãn ý riêng của tôi, tôi cũng cần phải bạt cho phẳng cái tôi cao ngạo của chính mình.
Ðiều lạ lùng là chúng ta sợ thay đổi nhiều hơn là sợ đau khổ. Các chuyên gia tâm lý cho biết rằng loài vật sẽ thay đổi tập quán sống hơn là chịu đau. Nhưng con người thì ngược lại, họ sẵn sàng chịu khổ hơn là phải thay đổi những thói quen tập quán của minh. Nghe thì khó tin, chúng ta nhưng thử nhìn chung quanh xem. Nhiều người thà chịu đau hơn là đi khám bác sĩ, vì sợ lòi ra bệnh này bệnh nọ. Nhiều cặp vợ chồng thà sống lạnh nhạt không hạnh phúc hơn là đi trị liệu tâm lý gia đình. Nhiều người sợ đi tĩnh tâm, sợ vào các nhóm học hỏi lời Chúa, vì không muốn “biết nhiều” để khỏi phải “giữ nhiều.”

Ðể lấp đầy những hố sâu, san bằng những chỗ gồ ghề, thật không dễ dàng tí nào! Nhưng nếu không bắt tay vào làm việc đó thì chúng ta không thể cảm nghiệm mầu nhiệm Giáng Sinh một cách trọn vẹn. Chúa Cứu Thế đến để đem bình an và niềm vui cứu độ. Nhưng nếu con đường của tâm hồn tôi còn nhiều lồi lõm, nhiều chướng ngại vật thì làm sao tôi có thể đến để gặp gỡ Ngài.

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Phúc Âm: Lk 3:1-6.Chúa nhật II MV- 06.12.2015

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa biết lòng tham của con người là vô hạn, trong khi tài năng của con người là hữu hạn, chúng con đang sống trong một xã hội mà người ta dành giật nhau từng miếng cơm manh áo, đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền, lo không được thì phải lừa dối, đạt được thì lại kiêu căng khinh chê người khác, khoe khoang, phô trương về sự tài giỏi của mình...
Lạy Chúa, biết bao ghồ ghề và hố sâu trong con cần phải lấp đầy, cần san phẳng để đón Chúa đến trong từng ngày và trong phút cuối cùng của đời con. Xin Chúa ban cho con ơn can đảm cắt xén dần từng tính xấu trong con, tuy rất đau nhưng con tin có Chúa cùng đồng hành với con, con sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện và nên giống Chúa hơn. Amen


 

Không có nhận xét nào: