Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Gia đình , nôi ấm yêu thương ?




                               


Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa.

Bố mẹ à, tuy chúng con còn nhỏ nhưng chúng con biết chứ, chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau. Nó rất khác với bình thường vì ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức, oán trách. Khác hẳn với thái độ khi bố mẹ chơi với con. Những lúc đó chúng con đều để ý cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ đấy nhưng chắc bố mẹ không hiểu.

Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần bố mẹ đưa con đi chơi hoặc sang nhà ông bà, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình.

Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? Con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Ra đi trong lúc nóng giận có thể làm mẹ cảm thấy thoải mái hơn nhưng nếu như bố không đến đón mẹ con mình về thì mẹ con ta làm gì có lý do để quay trở về hả mẹ?

Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về. Nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buồn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa xôi. Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.

Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với cuộc sống không có bố ở bên cạnh. Bố cũng vậy, bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình. Chắc bố cũng hụt hẫng và buồn lắm. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.

Con không hiểu vì sao cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây?

Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện, có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đình luôn trong đầu con, con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn, ít giao tiếp hơn. Nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dồn hết lên con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người cha để hình thành nhân cách cho mình, con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương, sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những điều đó?

Khi ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào?
Bố là đàn ông bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới, lại lấy vợ lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn. Lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được. Còn mẹ nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẽ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều, mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người cha khác không? Mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? Ông ấy có yêu mẹ và thương con như bố con không?
Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả. Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm và cân nhắc trước khi ký đơn, vì quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào.
Bố mẹ hãy suy nghĩ kỹ để con được sống trong sự yêu thương trọn vẹn nhé. Con không muốn mất ai vì đây là sự lựa chọn không dễ dàng.


Câu chuyện trên đây là một trong những điều xảy ra như cơm bữa trong thời đại hôm nay, thời mà giá trị gia đình bị coi thường, bị rẻ rúng, bị coi như món đồ chơi, thích thì OK, không thích thì chà đạp, vứt bỏ không thương tiếc, chỉ nghĩ đến bản thân mình, ngoài ra chẳng còn nghĩ đến ai và những hậu quả đau buồn từ đó đem đến. Gia đình phải là nôi ấm chứa chan tình yêu , để dù đi bất cứ nơi đâu, xa xôi cách trở biết mấy con người cũng hướng về với cả nỗi lòng nhó thương, mong gặp mặt. Muốn được như thế mỗi người trong gia đình phải hy sinh vì nhau, tha thứ cho nhau, quên bản thân mình mà dồn tâm trí và con tim cho nhau... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Tin Mừng : Lk 2:41-52 Chúa nhật 27.12.2015 Lễ Thánh Gia

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.
44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.
45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.
47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.
48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"
49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su Hài Đồng bé nhỏ, Chúa đã đến trần gian , sống thân phận mỏng dòn của kiếp người trong một gia đình nghèo khó, sống bằng đồng lương của nghề thợ mộc, chắc hẳn Chúa đã thấy sự quan trọng làm nên nhân cách của một người là ở môi trường gia đình, một gia đình hòa thuận yêu thương thì con cái sẽ triển nở trưởng thành trong cuộc sống, trái lại trong gia đình luôn lơn tiếng cãi nhau, bất đồng ý kiến lẫn quan niệm về nhìn người, nhìn sự vật, lúc nào cũng âu sầu, bầu khí gia đình nặng nề, nghi kỵ nhau ... thì chắc chắn những đứa con sẽ hụt hẫng, thấy mình bị bỏ rơi nên dễ lao vao vòng tội lội hút chích, sì ke ma túy, bỏ nhà tham gia băng nhóm trộm cắp và tù tội... Lạy Chúa, xin Chúa cho những người Cha, người Mẹ  biết hy sinh quên nỗi đau riêng mình để gầy dựng hạnh phúc cho gia đình trở thành tổ ấm đầy tình yêu, xin cho các bậc làm cha mẹ biết tôn trọng những khác biệt của nhau, đừng dễ dàng đổ lỗi cho nhau , nếu có bất hòa thì xin cho họ ơn kiên nhẫn, nhịn nhục vun quén cho gia đình, cho con cái, hầu xây dựng nền hòa bình, văn minh tình thương cho xã hội . Amen


Không có nhận xét nào: