Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Gánh nhẹ nhàng





Một tín đồ người Ấn Độ đi bộ đến chùa Thánh ở Hymalaya. Đường đi thì xa xôi, đường núi vô cùng khó đi, không khí thì loãng. Ông ta tuy mang theo đồ đạt rất ít, nhưng vẫn cất bước không nổi, vừa đi vừa thở hổn hển

Ông ta đi rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi… không ngừng nhìn về phía trước, hy vọng mục tiêu đi đến sẽ sớm xuất hiện. Thình lình ông thấy phía trước có một bé gái chưa đầy 10 tuổi, trên lưng cõng một em bé đang từ bước từ bước… từng bước về phía trước. Cô bé thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nhưng hai tay vẫn ôm cứng đứa trẻ trên lưng.

Tìn đồ người Ấn Độ đi đến bên cô bé, rất đồng cảm nói:

Cháu của ta, cháu cũng giống như ta, cháu nhất định mệt rồi, cháu cõng nặng quá !

Cô bé nghe xong, không vui, trả lời:  Cái ông cõng là sức nặng, nhưng cái cháu cõng không phải là sức nặng, nó là em trai của cháu.                   Người cảm thấy gánh nặng vì không có tình yêu









 







Chính Tình Yêu cho ta sự nhẹ nhàng. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp cho ta sống cho một tình yêu chân chính, cho một lý tưởng rõ rệt, cho một cuộc đời có ý nghĩa.

Tình yêu nào cũng cần có sự hy sinh. Hy sinh là gánh nặng nếu tình yêu đó không thật. Được hy sinh cho tình yêu lại là niềm hạnh phúc, nó là“ách êm ái, và gánh nhẹ nhàng” khi trái tim đã dành trọn cho tình yêu.

Thế giới sẽ hạnh phúc biết bao, nếu mọi đôi vai đều biết kề nhau chung vác những trách nhiệm và bổn phận để làm cho thế giới đẹp hơn.

Trong gia đình, cộng đoàn, tập thể, tôn giáo… đều cần phải như vậy.

Mọi người sẽ đi trọn kiếp nhân sinh này với “gánh nhẹ nhàng” vì có nhau, vì nhau, trong một thế giới yêu thương huynh đệ cùng chung hướng về một niềm tin cao cả. 

Và như thế, mọi người đã trao cho nhau “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng” như Tình Yêu Thiên Chúa đã trao cho con người qua Đức Giê-su Ki-tô.

“Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. (JESUS. Mt 11,30)

MAI NHẬT THI


Câu chuyện trên đây cho ta một bài học quý báu, sở dĩ trên vai ta đầy những gánh nặng dôi khi tưởng chừng không thể vác nổi, không thể đi tiếp, thậm chí không muốn sống nữa...là vì trong ta thiếu vắng tình yêu, thiếu đối tượng để sống, để hiểu và cảm thông cho ta, một khi chẳng còn tình yêu thì "cái bé xé ra to", con kiến thành con voi đi đến xô xát cãi cọ, hiểu lầm không dễ tha thứ, không dễ bỏ qua, và biến thành thù hận đi đến chém giết hủy hoại, thủ tiêu nhau, uất nghẹn chồng chất, cô đơn vây bủa và cuối cùng sống một mình cho đến chết

Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau
Phúc Âm: Mt 11:28-30. Thứ tư 09.12.2015

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, chỉ khi đến với Chúa gánh nặng của con mới ra nhẹ nhàng, những lo toan đè nặng trên vai con sẽ được vơi đi vì chính Chúa đã vác đỡ cho con, vì nơi Chúa là tình yêu không bao giờ cạn. Xin cho con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con mỗi ngày, qua đó trong mọi phút giây của cuộc sống, con ca ngợi lòng thương xót của Chúa và loan truyền tình yêu Chúa đến với mọi người, để mọi giọt lệ khổ đau của Anh em sẽ không còn nữa. Amen


mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không gánh nổi những đau thương của cuộc sống. Trong những lúc như thế, con người chỉ muốn buông xuôi, nói theo kiểu của thi hào Nguyễn Du, “thử xem Con Tạo xoay vần đến đâu!” Chúa Giêsu cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm đau thương như chúng ta, và còn hơn chúng ta nữa. Bị nhân lọai khước từ mặc dù đã làm không biết bao nhiêu điều ích lợi cho con người: mặc khải, dạy dỗ, chữa lành. Một mình Ngài đã vác Thập Giá nặng lên Đồi Canvê dưới bao nhiêu những roi đòn của lính; và đã 3 lần gục ngã dưới sức nặng của cây Thập Giá. Sau cùng, Ngài phải chịu một cái chết đau thương, cô đơn, nhục nhã; đến nỗi đã phải thốt lên: “Cha hỡi, Cha ơi! Sao Cha bỏ con!” Một người đã trải qua những gánh nặng như thế của kiếp người, Ngài chắc chắn biết chia sẻ những gánh nặng của con người. Ngài mời gọi con người hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Không có nhận xét nào: