Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Thành quả của sự bỏ ý riêng


Trong một đêm mưa gió bão bùng, tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh của Brazil có một người phụ nữ chuyển dạ sinh con. Giữa lúc nguy cấp ấy, chồng cô lại vắng nhà, bên cạnh cô lúc này chỉ có cậu con trai mới tròn 5 tuổi.
Dưới tình thế cấp bách đó, cô không còn cách nào khác là phải gọi đến đội cứu hộ nhờ giúp đỡ. Trời mưa rất to khiến cho thôn làng gần như ngập lụt, đất đá trôi xuống, cả xe cứu thương và đội cứu hộ đều đã lên đường, vì thế không còn lại một ai để đến giúp cô. Nhân viên trực điện thoại đành phải gọi điện đến đội trưởng của một đơn vị khác, đang nghỉ ngơi ở nhà.
        Vị đội trưởng kia lập tức đồng ý, hơn nữa còn tự mình đưa người phụ nữ ấy đến bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng, cô cũng sinh nở được thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Lúc này, vị đội trưởng chợt nhớ rằng trong nhà sản phụ còn có cậu con trai nhỏ tuổi đang bị lũ lụt vây khốn. Vị đội trưởng lập tức lấy điện thoại gọi cho nhân viên của mình. Anh ta là người “không nhiệt tình nhất” nhưng lại là người duy nhất đang nghỉ ở nhà. Hy vọng nhân viên này có thể đến cứu cậu bé gặp nguy hiểm kia.
       Nhân viên “không nhiệt tình nhất” này rất khó chịu khi phải chui ra khỏi chăn và rời chiếc giường êm ấm để đến một nơi ngập lụt. Anh ta miễn cưỡng lái xe đến nhà cậu bé, trong tâm trạng bất bình, vừa đi vừa nguyền rủa trời đất quỷ thần, vừa nguyền rủa cả người đã sai khiến mình.
       Trong một đêm mưa gió bão bùng, tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh của Brazil có một người phụ nữ chuyển dạ sinh con. Giữa lúc nguy cấp ấy, chồng cô lại vắng nhà, bên cạnh cô lúc này chỉ có cậu con trai mới tròn 5 tuổi.
Dưới tình thế cấp bách đó, cô không còn cách nào khác là phải gọi đến đội cứu hộ nhờ giúp đỡ. Trời mưa rất to khiến cho thôn làng gần như ngập lụt, đất đá trôi xuống, cả xe cứu thương và đội cứu hộ đều đã lên đường, vì thế không còn lại một ai để đến giúp cô. Nhân viên trực điện thoại đành phải gọi điện đến đội trưởng của một đơn vị khác, đang nghỉ ngơi ở nhà.
       Nhân viên “không nhiệt tình nhất” này rất khó chịu khi phải chui ra khỏi chăn và rời chiếc giường êm ấm để đến một nơi ngập lụt. Anh ta miễn cưỡng lái xe đến nhà cậu bé, trong tâm trạng bất bình, vừa đi vừa nguyền rủa trời đất quỷ thần, vừa nguyền rủa cả người đã sai khiến mình.
      Mất một khoảng thời gian khá lâu, vượt qua đoạn đường quanh co và ngập nước, cuối cùng anh ta cũng tìm được đến nhà cậu bé. Cậu bé được đưa lên xe liền nhìn chằm chằm vào nhân viên này và nói: “Chú ơi, chẳng phải chú chính là Thượng đế sao!”
       Vị nhân viên cứu hộ này đột nhiên nghe thấy câu nói của cậu bé liền chấn động. Anh thoáng chút nghĩ rằng: “Liệu có phải đứa trẻ quá sợ hãi mà có vấn đề không?” Anh liền lắp bắp hỏi lại cậu bé: “Cháu bé, vì sao cháu nói chú là Thượng đế vậy?”
Cậu bé nói: “Trước khi mẹ cháu đi đã bảo cháu rằng phải dũng cảm đợi ở trong nhà. Mẹ cháu còn nói rằng: ‘Lúc này, chỉ có Thượng đế mới cứu được chúng ta thôi!’”
       Vị nhân viên nghe xong, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh đưa tay xoa đầu cậu bé và nói một cách trìu mến: “Cháu bé, chú không phải là Thượng đế đâu, chú chỉ là một người bạn của cháu thôi!”
       Anh vô cùng xúc động, không ngờ rằng lại có ngày mình trở thành Thượng đế trong mắt của người khác. Anh nhìn vào ánh mắt của cậu bé và cảm thấy như trong đôi mắt đó đang đốt lên một ngọn đèn – chính là ngọn đèn hướng thiện.
Mỗi một việc tốt, việc thiện mà chúng ta làm, dù nhỏ thôi cũng có thể đem lại sự ấm áp và cảm động vô cùng lớn lao cho người khác. Kỳ thực, đó cũng là đem đến cho bản thân chúng ta niềm hạnh phúc thực sự....

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Trong câu chuyện trên đây ta chú ý tới vị "Nhân viên “không nhiệt tình nhất” . Giả sử vị này không nghe lời đội trưởng của mình, ngại đi trong mưa bão để cứ em bé thì chắc chắn vị này không có niềm vui "chính là ngọn đèn hướng thiện." Việc bỏ ý riêng của mình để nghe theo người khôn ngoan chỉ dẫn, luôn mang lại kết quả không ngờ. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng mẻ cá lạ lùng, khi Ông Simon vâng lời Chúa Giê su thả lưới sau đây:

Thứ Năm 01/9/2016 Tuần 22 TN
Phúc Âm: Lk 5:1-11.


1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.
2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.
3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."
5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."
6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.
7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.
10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."
11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.


Suy niệm :
Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta thấy: có rất nhiều điều cần phải “lựa” và “chọn”. Khi còn nhỏ, cha mẹ lựa chọn cho con cái trường nào tốt để gửi vào học; khi lớn lên một chút, ta lựa chọn bạn để chơi, lựa chọn thầy để học; lựa chọn nghề để mưu sinh, lựa chọn người yêu để cưới; lựa chọn một cung cách, một lập trường, một lý tưởng để sống... Nhưng có lẽ điều cần thiết nhất vẫn là lựa chọn một chân lý để làm chủ đạo cho cuộc đời.Như vậy, có biết bao điều cần phải lựa chọn. Lựa chọn cái tốt, tốt vừa, tốt hơn, hay tốt nhất? Đây chính là điều đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, đắn đo trước khi chọn.
Nếu lựa chọn trong đời thường là lọc ra những thứ không cần thiết và chọn cho mình những thứ cần dùng. Thì lựa chọn theo Kinh Thánh chính là lắng nghe tiếng Chúa và thực thi điều mình đã tiếp nhận.
Chọn lựa được coi là “đích đến” và “bánh lái” cho cuộc đời nếu lựa chọn đó là tốt, là đúng. Còn nếu lựa chọn sai thì sẽ bị tác hại khôn lường.
Bài Tin mừng hôm nay cho ta một bài học. Phê rô chọn làm theo Lời Chúa hơn theo kinh nghiệm nghề nghiệp của mình và có kết quả không ngờ

Tâm tình:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có một đức tin đủ để chúng con mau mắn làm theo lời dạy của Chúa như các môn đệ năm xưa, nhờ đó mà các ông đã thu được mẻ cá kỳ diệu. Trong cuộc sống thường ngày, con không dám xin Chúa cất đi những nhọc nhằn, vì đó là thân phận tội lỗi của con người. Con chỉ xin Chúa ban cho con lòng tin mến, để giữa những nghịch cảnh cuộc đời, con có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa và tìm được niềm vui của ơn trợ giúp của Chúa. Xin cho con luôn làm chứng cho niềm tin vào Chúa, khi con dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau, khi con dám sống quảng đại, yêu thương và tha thứ ngay trong những ích kỷ, hận thù của thế gian. Amen







Không có nhận xét nào: