Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Tìm được niềm tin



Kết quả hình ảnh cho Tìm lại niềm tin


Dường như tất cả mọi người đều sống và trở nên cảnh giác quá nhiều, khi họ không thể đặt niềm tin để bấu víu vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh mình.

Hóa ra, chọn lựa tin tưởng một ai đó lại là một việc khó khăn đến thế. Có lẽ bởi cảm giác nghi kỵ vốn đóng rễ trong lòng từ rất lâu, nên sinh ra cảnh giác thật nhiều. Lúc nào cũng tự đương đầu một mình, tự chống đỡ một mình, đến khi mệt mỏi, muốn tìm chỗ dựa cũng không thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng, dựa vào mà không một gợn lăn tăn lo lắng.

Khi con người ta luôn luôn ở vào trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn, họ phải luyện tập cho mình chỉ được tin tưởng vào bản thân. Sợ hãi cho rằng chỉ cần bị phản bội một lần nữa thôi, có thể sẽ bị suy sụp, sẽ bị đổ gục, chứ không cứng cỏi đứng dậy được mạnh mẽ như bây giờ được nữa. Vẫn biết nhiều chuyện chỉ có thể nhắm mắt đưa chân, nhưng không tài nào bước nổi. Thà từ bỏ một lần cơ hội, còn hơn phải do dự, bất an.

Có ai đó đã từng nói, niềm tin là thứ xa xỉ nhất trên đời, nhưng để có được nó lại không khó, chỉ cần đủ chân thành. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Niềm tin là cả một quá trình thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông rồi thành thật qua lại lẫn nhau, từ đó mới sinh ra. Bạn không thể tùy tiện tin tưởng bất cứ ai, càng không thể bỗng dưng nhìn thấy một người để sau đó đặt toàn bộ niềm tin vào họ.

Niềm tin làm sao có được, khi mà ngày ngày con người ta vẫn giả dối với nhau, đeo biết bao nhiêu lớp mặt nạ rồi cười cười nói nói, thậm chí chỉ cần quay đi là ngay lập tức chuyển một khuôn mặt khác, với một lớp mặt nạ khác.

Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta vốn đã quá quen với việc lừa dối nhau, chỉ cần hở ra là biện bạch, chỉ cần sẩy một chân là trí trá. Chẳng cần nghĩ tới cảm nhận của người khác, chỉ chăm chăm giữ lại lợi ích của bản thân.

Niềm tin làm sao có được, khi mà người ta sau những lần vạch trần, thất vọng, trông thấy sự thật quá phũ phàng mà thành ra cảnh giác, nghi ngờ hoặc chẳng còn dũng khí để tin bất cứ ai.
Niềm tin làm sao mà có được, khi người ta có sống thật với nhau đâu?
Chỉ là trong một giây phút nào đấy thấy lòng nặng trĩu, nhìn quanh quất mãi cũng chẳng tìm thấy một ai. Cảm giác chơ vơ giữa dòng người rộng lớn đủ để hóa thành sự đơn độc giết chết mọi thứ cảm giác. Nhiều lúc bên cạnh có thật nhiều người mà không thể có một người để gửi gắm niềm tin nương tựa, chỉ biết ngoảnh mặt đi, tự vỗ về để mong tâm trạng chóng vánh mau qua.

Vậy thì, muốn đừng cô độc, hãy biết tin tưởng. Và trước khi biết tin tưởng, cần học cách làm người khác tin tưởng. Để chỉ cần có niềm tin bên cạnh là không còn cảm giác đơn độc.
Theo CaDe / Mask Online


Những ý tưởng trên đây cho ta thấy những mặt trái của cuộc sống hôm nay. Cảm giác mất tin tưởng vào bất cứ ai đã làm cho nhiều người hôm nay chao đảo, không biết bám víu vào đâu ? Sự thật là như vậy nếu không có niềm tin. Niềm tin thật khó tìm được ở nơi loài người nhưng đối với người có tâm tìm kiếm, khao khát tin tưởng thì Chúa Giê su là đối tượng tuyệt vời cho những ai muốn đi đến sự thật. Xin mời Bạn cùng khám phá về con người Giê su qua Tin Mừng sau đây:



Thứ Hai 12/9/2016 - Tuần 24 TN
Phúc Âm: Lk 7:1-10.

      Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.
Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: Đi! là nó đi; bảo người kia: Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: Làm cái này! là nó làm." Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

Suy niệm :
Ông là người rất nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân: của người đầy tớ, của người Do-Thái, và của Chúa Giêsu. Có bao nhiêu chủ nhân nhận ra bệnh tình của đầy tớ? Có bao nhiêu sĩ quan muốn biết nhu cầu của dân bị đô hộ? Có bao nhiêu Dân Ngọai quan tâm đến việc người Do-Thái không vào nhà Dân Ngọai ?
Ông không những khiêm hạ biết mình mà còn biết tôn kính Chúa khi ông chân thành thổ lộ niềm tin vào Chúa cách công khai qua bạn hữu ông: “Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài, nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: Đi! là nó đi; bảo người kia: Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: Làm cái này! là nó làm.”
Biết mình không xứng đáng đến gặp Chúa, ông đã lịch sự và lễ độ gởi phái đòan người Do-Thái đến thưa chuyện cùng Chúa và gởi bạn hữu ra đón tiếp Ngài. Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Và chính nhờ đức tin của ông mà Chúa đã chữa lành người nô lệ.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con xét mình và tự đáy lòng cảm thấy thật xấu hổ, khi thấy niềm tin vững mạnh của ông đại đội trưởng, người có quyền, có lính tráng trong tay nhưng ông thật khiêm tốn và vững tin vào quyền năng của Chúa một cách mạnh mẽ...Xin Chúa ban thêm sức mạnh 

Không có nhận xét nào: