Tháng 08 năm 1948, chị Têrêxa được phép rời cộng đoàn Lorette với điều kiện là tiếp tục tuân giữ các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Chị chia tay với chị em mình năm 38 tuổi, rời tu phục dòng Lorette để mặc lấy chiếc sari rẻ tiền màu trắng viền xanh. Trước hết, chị đến Patna để theo học một khóa huấn luyện y tá cùng với các nữ tu tại đấy. Chị thấy rõ ràng là chị chỉ có thể giúp đỡ người nghèo trong các căn nhà bẩn thỉu bệnh hoạn của họ nếu chị biết cách phòng bệnh và chữa bệnh. Kiến thức y khoa là điều kiện không thể thiếu được hầu chu toàn ơn gọi mới của mình.
Vị bề trên ở Patna, một bác sĩ, đã cho chị một lời khuyên khôn ngoan khi chị tỏ ý muốn ra sống giữa những người nghèo và chăm sóc họ. Chị bảo rằng chị muốn sống chỉ bằng cơm với muối, giống như người nghèo, và vị bề trên đáp lại rằng đấy là cách hay nhất để cản trở chị khỏi phải đi theo ơn gọi của chị: nếp sống mới đòi hỏi ở chị một sức khoẻ thật vững và thật tốt.
Sau khi trở về Calcutta, chị Têrêxa đến với các khu ổ chuột và đường phố, thăm viếng và giúp đỡ người nghèo. Toàn bộ tài sản của chị vẻn vẹn là một cục xà phòng và năm rupi (một đôla = 45 rupi; và 5 rupi = dưới 2000 VNĐ). Chị giúp tắm các em bé và rửa các vết thương. Người nghèo rất ngạc nhiên: Cái bà người Âu mặc chiếc sari nghèo nàn này là ai vậy? Mà bà nói thông thạo tiếng Bengali! Bà lại đến giúp họ rửa ráy, lau chùi và chăm sóc họ nữa chứ! Thế rồi chị bắt đầu dạy các em bé nghèo học chữ, học cách rửa ráy và giữ vệ sinh. Sau đấy chị mướn được một phòng nhỏ để làm lớp học.
Phần chị, chị vẫn tạm trú tại nhà các Chị Em Người Nghèo. Chúa là nơi nương tựa của chị để có được những sự trợ giúp vật chất. Và Người luôn có mặt: lúc nào chị cũng tìm ra thuốc men, quần áo, thức ăn và chỗ ở để đón người nghèo và chăm sóc họ. Vào giữa trưa, các em bé được uống một ly sữa và nhận một miếng xà phòng, nhưng đồng thời các em cũng được nghe nói về Chúa, Đấng Tình Yêu, và - ngược với cái thực trạng rành rành trước mắt các em - Người yêu thương các em, thực sự yêu thương các em.
Một hôm, một thiếu nữ Bengali, xuất thân từ một gia đình khá giả và là cựu học sinh của Mẹ Têrêxa, muốn đến ở với Mẹ mà giúp một tay. Đây là một thời điểm cảm động. Nhưng Mẹ Têrêxa rất thực tế: Mẹ nói về sự nghèo khó toàn diện, về những khía cạnh khó chịu của công việc Mẹ làm. Mẹ đề nghị thiếu nữ chờ đợi một thời gian nữa.
Ngày 19 tháng 03 năm 1949, thiếu nữ ấy trở lại trong một chiếc áo nghèo nàn và không mang trên người một món nữ trang nào. Cô đã quyết định. Cô là người đầu tiên gia nhập cộng đoàn của Mẹ Têrêxa và lấy tên khai sinh của Mẹ là Agnes. Những thiếu nữ khác nối tiếp cô: vào tháng 05 cộng đoàn có ba người, tháng 11 là năm người, năm sau đó là bảy người. Mẹ Têrêxa thiết tha cầu nguyện để có được nhiều ơn gọi hơn nữa cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Có quá nhiều việc phải làm. Các chị em thức dậy thật sớm, cầu nguyện lâu giờ, dự thánh lễ để kín múc sức mạnh cho đời sống thiêng liêng hầu thực thi những công việc phục vụ người nghèo. Tạ ơn Chúa, có một ông tên là Gomes đã dâng tặng tầng cao nhất của căn nhà mình cho cộng đoàn Mẹ Têrêxa. Đây cũng là năm mà Mẹ Têrêxa lấy quốc tịch Ấn Độ...
Chân phước Têrêsa thành Calcutta - một người của toàn thể nhân loại, mang dòng máu Albani, có quốc tịch Ấn độ và công dân danh dự của Hoa kỳ, nhưng lại xóa mình đến nỗi ít ai còn nhớ đến cái tên khai sinh Agnes Gonxha Bojaxhiu - mãi mãi là hình ảnh của một Kitô hữu có một đức tin không hề lay chuyển, một đức cậy bất chấp phong ba và một đức ái vượt mọi biên thùy. Lời đáp trả trước tiếng gọi của Chúa Giêsu "Hãy đến làm ánh sáng cho Thầy" đã biến người thành một nhà Thừa Sai Bác Ái, một “người mẹ của kẻ nghèo”, một biểu tượng cho lòng thương cảm của Thiên Chúa đối với con người và một bằng chứng sống động cho thấy rằng Chúa Giêsu từng ngày khắc khoải chờ đợi tình yêu của mỗi một linh hồn.
Chuyện kể về Mẹ Tê rê sa Calcuta , Người mới được Đức Thánh Cha Phan xi cô phong Thánh hồi đầu tháng 9 vừa rồi, cho ta thấy một người khi đi theo tiếng Chúa gọi làm Tông đồ cho Chúa, là phải dứt khoát mọi ràng buộc như : Không gian, thời gian, mọi tiện nghi vật chất, cùng mọi sở thích cho hạnh phúc cá nhân ...sẵn sàng, tự nguyện bỏ mọi sự để đi theo con đường Chúa chỉ dạy, cụ thể trong Tin Mừng dưới đây. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ Tư 28/9/2016 - Tuần 26 TN
Phúc Âm: Lk 9:57-62.
Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
Suy bài tin mừng trên đây ta thấy : Thực ra, Chúa không khó tính khó nết như ta tưởng. Ngài thấu hiểu từng người một và biết rõ ở nơi mỗi người có những rào cản nào có thể ngăn bước chân người ta đi theo Ngài. Điều Chúa muốn ấy là đã trở thành môn đệ của Chúa thì biết buông bỏ mọi sự riêng tư để sống phó thác, cậy dựa vào Chúa và để Chúa lo cho mình mọi sự. Có lần Chúa phán: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn mọi sự khác sẽ được ban cho sau”. Chính khi người ta chỉ biết khư khư tự lo cho mình mà không để Chúa dính dự vào các công việc của người ta, thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, và cuối cùng người ta sẽ thất bại, chán nản và buông xuôi. Ngay ở trường hợp của người thứ hai, dường như anh ta rất có lý khi xin được về chôn cất cha mẹ, nghĩa là về chăm lo cho cha mẹ, đến khi cha mẹ khuất núi, rồi sau đó anh ta đi theo Chúa, (có lẽ anh này là người con cả trong gia đình, vì theo tục lệ của người Do thái, người con cả sẽ ở với cha mẹ và chăm sóc cho cha mẹ cho đến khi các ngài khuất đi – trách nhiệm này được gọi vắn tắt là “chôn cất cha mẹ”), nhưng Chúa đòi buộc anh ta phải biết phó thác ngay cả trách nhiệm quan trong đó cho Chúa và Chúa sẽ có cách để giúp anh chu toàn được trách nhiệm quan trọng của anh mà đồng thời anh vẫn có thể đi theo Chúa trên con đường loan báo Tin mừng.
Quả thật, một khi ngươi ta biết chọn Chúa trên hết mọi sự và chấp nhận để cho Chúa lo mọi việc cho mình thì chắc chắn lòng người ta sẽ được bình an và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi và bạn bấy lâu này thực sự đã cậy dựa, tín thác vào Chúa trong mọi chuyện của cuộc sống chúng ta hay chưa? Chúng ta đã chọn Chúa trước hết hay chúng ta đang lủi thủi tự lo công việc của chính mình mà không dám để Chúa dính dự vào đó?
Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Giàu sang, danh vọng, khoái lạc luôn là điều hấp dẫn con, chúng trói buộc con, và cản trở không cho con nhìn xa trông rộng để thấy được những giá trị tốt đẹp hơn. Xin Chúa giải phóng con khỏi những sự mê huyền hoặc của dính bén của cải chóng qua của thế gian, để cảm nghiệm được sự phong phú của kho tàng trên trời.Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét