Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Tìm kho tàng không tàn phai

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 13, 44-46

Chuyện kể rằng có một người nông dân nọ, tần tảo nắng mưa cả đời cũng chỉ đủ kiếm sống qua ngày. Khi lâm chung ông đã gọi đứa con trai duy nhất để trăn trối: “Con ạ, nhà ta tuy sống cảnh cơ nghèo đạm bạc, nhưng thật ra cha đã cất giữ một kho tàng quí giá do tổ tiên để lại ở khu ruộng trước nhà.” Nói xong, ông trút hơi thở cuối cùng. Người con xót thương cha khôn nguôi, vì sinh thời anh là người chậm chạp luôn sống dựa vào cha. Bây giờ cha ra đi anh biết sống ra sao đây! Lo việc chôn cất cha xong, anh nhớ đến kho tàng cha đã nói tới và bắt đầu cuộc đào bới kiếm tìm. Mỗi ngày từ sáng tới tối, người ta thấy anh chăm chỉ cuốc xới mảnh đất trước nhà. Anh đã đào bới tung cả khu ruộng mà vẫn chưa thấy kho tàng đâu cả. Mùa gieo hạt đã đến, đất đã cày xới mà không gieo thì thật là uổng phí. Vì vậy anh đem những hạt lúa giống cha để lại ra gieo. Khu ruộng nhờ được cuốc xới kỹ càng nên lúa mọc xanh tốt khiến ai cũng tấm tắc khen và anh đã có được một vụ mùa thu hoạch đáng kể. Hết vụ mùa này sang vụ mùa khác, hết năm này sang năm khác, con trai người quá cố đã chăm chỉ đào xới khu ruộng để tìm kiếm kho tàng. Anh không tìm được gì, nhưng anh lại trở nên sung túc, giàu có vì đất đai đã cho anh những vụ mùa bội thu. Một ngày, khi đã về già, vui vầy bên con cháu, vào một buổi chiều ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên sóng lúa vàng óng ánh trên cánh đồng, người con, nay đã là ông lão chợt ngộ ra: đích thực tổ tiên cha ông đã để lại cho ông một kho tàng, chính là khu ruộng đất mà qua bao đời các ngài đã sống nhờ nó. Bởi thế mà có câu ca dao: “Ai ơi đừng để ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.” Người ta chỉ có thể tìm được kho tàng trong đất khi biết lao động cần cù làm cho nó trở nên mầu mỡ. Chính nhờ lao động chăm chỉ mà ông đã có được kho tàng.

Thứ tư 31/7/2019 - Tuần 17 TN
Lời Chúa : Mt 13, 44 - 46

(44) "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.](45) "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (46) Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Kho tàng đích thực không có cho những con người lười biếng. Mục đích cuộc đời con người là kiếm tìm hạnh phúc. Đó là kho tàng mà người ta đầu tư công sức vào để có được. Tuy nhiên có thể người ta lại có thể đầu tư vào những kho tàng ‘dỏm’. Có người chạy theo danh vọng vì tưởng nó mang lại hạnh phúc cho mình. Có người chạy theo tiền tài của cải vì nghĩ nhờ đó mình sẽ được hạnh phúc. Có người lại chạy theo những thú vui để tìm hạnh phúc. Nhưng thực tế rất phũ phàng và người ta có thể kinh nghiệm được những thứ đó chẳng thể mang lại cho người ta hạnh phúc đích thực, thậm chí ngoài vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, bên trong lại chất chứa đầy những tai họa và khổ đau. Để có được kho tàng quí giá là Nước trời, kho tàng mang lại hạnh phúc đích thật cho con người, người ta phải chấp nhận đánh đổi, hy sinh tất cả, thậm chí cả mạng sống mình để sống theo những đòi hỏi của Tin mừng.

Lạy Chúa Giê su, xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan biết tìm kiếm và có thể nhận ra kho tàng đích thực của cuộc đời là chính Chúa, là Tin mừng Người đem đến cho chúng con, và dám can đảm sống và làm chứng cho tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị hợp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen 

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Đâu là cỏ lùng trong tôi ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 13, 36-43

Thứ ba 30/7/2019 - Tuần 17 TN
Lời Chúa : Mt 13, 36-43

36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." 37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe


Trên cánh đồng trần gian, tình trạng cũng không khác mấy, người lành, kẻ xấu cùng sống cạnh nhau trên hành tinh này. Có đủ thứ loại người xấu mà người ta có thể nhận ra rõ ràng vì các hành động và thái độ sống không đẹp của họ; nhưng đáng ngại nhất vẫn là những người xấu mà khoác vẻ bề ngoài tốt lành với những công việc và cách sống rất ư là “đẹp”. Tuy nhiên, sự phá hoại và tội ác tiềm ẩn của họ rất ghê gớm mà khó ai có thể nhận ra; hoặc những hành động ‘đẹp’ của họ lại ẩn chứa những thói kiêu căng, tự mãn, hay nhắm kiếm cho mình một lợi ích cá nhân nào đó lớn hơn…. Vì sự khó nhận ra như thế nên việc xét đoán con người không thuộc thẩm quyền con người mà chỉ ở nơi Thiên Chúa, và điều duy nhất con người nên làm là kiểm điểm chính bản thân mình để loại đi cỏ dại ở nơi chính mình.Mặt khác, dụ ngôn “cỏ lùng – lúa tốt” mà Đức Giê-su đưa ra  hôm nay nhắm đến một điều còn lớn hơn, đó là lòng từ bi, thương xót, kiên nhẫn, bao dung, quảng đại của Thiên Chúa. Chúng ta thường có khuynh hướng chung là muốn tiêu diệt sự dữ ngay tức khắc: “Sao Chúa không phạt cho nó méo miệng khi nó nói xấu bôi nhọ con trong khi con vô tội!” “cầu cho nó ra đường xe đụng bởi nó độc ác làm hại mọi người!”, hoặc “cái thứ xấu xa như ngữ ấy sống làm gì cho chật đất.”….Và dường như trong những tư tưởng, những mong ước xem ra rất là “hợp lý và tự nhiên” ấy lại tiềm ẩn một tư tưởng báo thù – ‘xin Chúa Trời báo oán!' Nhưng Thiên Chúa là “Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lối của ta.”


Lạy Chúa Giê su, xin ban cho con quả tim của Chúa, để con biết kiên nhẫn và bao dung trước những yếu đuối của anh chị em con, để con không thụ động trước những sự ác vẫn hoành hành trong cuộc sống, nhưng biết sống tích cực để đẩy lui bóng tối còn bao phủ nhân gian.
Xin cho mỗi người chúng con đang sống trên cánh đồng trần gian này với những tốt xấu, vàng thau lẫn lộn có được đức khôn ngoan của Chúa chiếu soi, và xin ánh sáng Chúa luôn dõi bước chân con, để con tránh được những mây mù, nhiễu nhương độc hại mà kẻ thù của Chúa giăng ra cho con phải mắc vào.Amen

Hạt giống tâm hồn...


Hình ảnh có liên quan


Thứ hai 29/7/2019
Lễ Thánh nữ Martha
Lời Chúa: Mt 13, 31 - 35

31 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: Người nói: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” 34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.


Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay, với hai dụ ngôn hạt cải và men trong bột đều nói lên sự phát triển của Nước Trời, hình ảnh hạt cải thành cây rau lớn, nhấn mạnh sự bành trướng về số lượng bên ngoài, còn men trong bột nói lên ảnh hưởng bên trong để biến đổi thế giới. Hai hình ảnh sống động đã bật lên sức mạnh Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã và đang thực hiện qua Giáo hội.Tuy nhiên, mỗi người chúng ta có bao giờ biết mở rộng tâm hồn để đón nhận và cho đi đến với mọi người, như dụ ngôn men trong bột, một nắm men có thể làm dậy cả khối bột, men như mầu nhiệm ơn thánh, thấm nhuần tưới gội nơi tâm hồn mỗi người. Chỉ một hạt cài nhỏ tí bị vùi sâu trong lòng đất hay một nhúm men nho nhỏ vùi trong đấu bột lại có sức mạnh phi thường vươn lên, qua du ngôn Chúa Giêsu đã làm bật lên sức mạnh ân sủng Nước Trời, là một Kitô hữu mỗi người được Thiên Chúa mời gọi để sống trong ơn gọi, để ra đi rao giảng Nước Trời, trong niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng yêu thương của Người. Từ một công việc thật nhỏ bé, một nụ cười thân ái, một cái bắt tay thân thiện hay một nghĩa cử cao đẹp v.v…trong tình mến Chúa yêu người trọn vẹn, sống trong lời Chúa như hạt cải li ti hay nắm men nhỏ xíu, làm nên một sức mạnh phi thường hun đúc, biến đổi tâm hồn mỗi người. Nhờ đó với lòng thành và tín thác, chắc chắn phần thưởng Nước Trời Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, tạ ơn Chúa đã cho con ít phút tâm tình bên Chúa, để con gặp được Chúa và gặp được con.Con tạ ơn Chúa đã cho con ít nhiều tham dự vào sứ mạng gieo Lời và rao giảng Nước Trời. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con quên mất rằng trước khi gieo Lời cho anh chị em, con cần phải để cho Lời được gieo trong lòng con đã. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lần con ngã lòng thất vọng hoặc kết án oan nghiệt vì thấy tha nhân chưa biến đổi, chưa hoán cải, vì thấy cái ác cứ nhởn nhơ tung hoành. Nay con xin phó thác đời con, sứ mạng của con và anh chị em con cho Chúa. Xin hãy đặt vào lòng chúng con hạt nhỏ của Lời, của lòng tin-cậy-mến, để chúng con trở nên người mang Sức Mạnh Ẩn Giấu của Nước Chúa trong đời mình và cho tha nhân. Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Tin tưởng nài van sẽ được


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 11,1-13


Có một bác sĩ gốc công giáo, nhưng đã bỏ không cầu nguyện và không đến nhà thờ dự lễ từ năm lên 10. Một hôm bệnh viện của ông ta tiếp nhận một cô bé 8 tuổi mắc bệnh đau ruột thừa cần phải được mổ cấp thời. Trước khi đưa em lên bàn mổ, viên bác sĩ căn dặn em rằng : “Này em, bệnh em cần phải mổ. Bây giờ em sẽ phải uống một liều thuốc mê để thiếp ngủ trong lúc tôi giải phẫu cho em”. Em bé này từ nhỏ đã được bà mẹ có lòng đạo đức huấn luyện thói quen cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi nghe bác sĩ nói sắp phải đi ngủ, em liền xin bác sĩ cho phép và quì gối đọc kinh rồi cuối cùng kết thúc bằng lời cầu nguyện như sau: “Xin Chúa chúc lành cho chú bác sĩ và xin Chúa cho con được mau khỏi bệnh”. Vị bác sĩ giải phẫu cho em thuật lại rằng : chiều hôm đó ông đã cầu nguyện thật sốt sắng, một việc làm mà sau ba mươi năm trời lãng quên, đến nay ông mới bắt đầu làm lại.

Chúa nhật 28/7/2019 - Tuần 17 TN
Lời Chúa : Lc 11,1-13

(1) Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. (2) Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói”. “Lạy Cha, xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến. (3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. (4) Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. (5) Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, (6) vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. (7) Mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: Cửa đã đóng rồi. Các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”. (8) Thầy nói cho anh biết: Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện”. (9) Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. (10) Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (11) Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? (12) Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bò cạp? (13) Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời. Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?”

Là Người Cha nhân hiền, Chúa luôn luôn thấu hiểu và đáp ứng những nhu câù chính đáng của con người. Nhưng Chúa muốn chúng ta chuyên tâm cầu nguyện, vì người muốn chúng ta ngày càng ý` thức sâu xa hơn về thân phận yếu hèn và bất lực của mình trước những nhu cầu và khát vọng của đời sống; nhờ đó chúng ta càng ngày càng đặt niềm tin bền vững về tình thương và quyền năng của Chúa hơn.  Sự kiên trì, bền đỗ và trung thành là điều kiện để lời xin được hiệu nghiệm: " Có chí thì nên", vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ.
     "Cho … vì thể diện": loài người yêu thương nhau vì mình, nghĩa là vẫn còn ích kỷ. Nhưng Thiên Chúa yêu thương cách vô vị lợi vì người là Đấng công Chính và là Cha trên trời
     "Hãy xin thì sẽ được …": những kiểu nói này có ý nhấn mạnh đến tính xác thực của lời hứa sẽ được. Vì thế, dụ ngôn này mời gọi chúng ta: khi cầu xin thì phải biết tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng tốt lành.
      Dựa vào thái độ tốt lành theo kiểu người cha trần thế để làm nổi bật sự tốt lành của Thiên Chúa, là Cha trên trời. Điều này khích lệ chúng ta phải tin tưởng khi cầu nguyện, vì Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Lạy Chúa Giê su, Con xin thú thật là con ít cầu nguyện. Con chưa cảm nghiệm được giá trị của lời cầu nguyện và thường ngần ngại khi phải đến nhà thờ dự lễ đọc kinh. Xin cho con biết noi gương Chúa xưa: dành thời gian trong ngày để thưa chuyện với Cha, lắng nghe lời Cha và mau mắn xin vâng, tránh lạm dụng lòng khoan dung nhân từ của Cha. Xin cho con hăng say cộng tác với mọi người để làm cho Nước Cha mau trị đến.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Đừng khóa chặt cánh của



Thứ bẩy 27/7/2019 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 13, 24-30

(24) Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?" (28) Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!" Ðầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?" (29) Ông đáp: Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi".

Dụ ngôn cũng cho thấy sự kiên nhẫn và lòng bao dung của Chúa. Chúa kiên nhẫn đợi cho đến ngày tận thế phân loại lúa và cỏ lùng. Chúa kiên nhẫn chờ mong những người tội lỗi ăn năn sám hối. Chúa rộng lượng tha thứ không nỡ trừng phạt người tội lỗi tức khắc. Chúa yêu thương, tin tưởng người xấu sẽ có ngày hoán cải nên tốt. Nếu như lời người đầy tớ trong Phúc Âm, điển hình cho tâm lý chung của loài người, nói thì Chúa trừng phạt ngay những kẻ xấu, còn đâu Kẻ trộm lành, các thánh như Ma-đa-lê-na, Au-gut-ti-nô, …và ngay cả chính ta, có thể cũng không thoát khỏi sự trừng phạt do cái xấu còn tồn tại, do cỏ lùng nhiều hơn lúa trong ta.
Dụ ngôn cho ta hiểu tất cả là hồng ân của Chúa. Có sự tốt lành để ta hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa nhân lành. Có những sự dữ để ta không phán xét anh em nhưng là để khiêm nhu nhìn lại chính mình, cần ta “thật sự cải thiện lối sống và hành động” như trong bài đọc 1, tiên tri Giê-rê-mia .Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới làm Chúa kiên nhẫn chờ đợi sự đổi thay nơi tâm hồn thay đổi từ sự lành ra sự dữ. Chúa không vội trừng phạt vì sự không đón tiếp khi đi qua làng Sa-ma-ri-a như lòng mong muốn nóng nảy của Gioan và Gia cô bê. Chúa không ngoảnh mặt với một Phê-rô chối từ Ngài. Nhưng Ngài trông đợi thật sự cải thiện lối sống và hành động.

Lạy Chúa Giê su, Lời Chúa cũng muốn chúng ta học nơi Chúa sự kiên nhẫn và quảng đại với anh chị em. Đừng vội kết án hay loại trừ khi anh em mình sai lỗi, nhưng hãy ân cần nâng đỡ và tạo cơ hội cho anh chị em làm lại cuộc đời. Thiên Chúa không bao giờ dập tắt hy vọng của chúng ta, Ngài cũng không bao giờ khóa chặt cánh cửa tương lai của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ đóng chặt cửa tương lai, đừng bao giờ dập tắt hy vọng của mình và của anh chị em mình. Amen











Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Mảnh đất tốt


Hình ảnh có liên quan

Thứ sáu 26/7/2019 
Lễ Thánh Gioakim và Anna,song thân Đức Maria
Lời Chúa : Mt 13, 18-23

18"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

Lẽ thường, không ai muốn mình là mảnh đất xấu, ai cũng muốn mình được nhìn nhận là người đạo hạnh hay ít ra là chấp nhận được. Nhưng thực tế đời sống nhiều khi lại cho thấy sự trái ngược đến khó hiểu: ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, vẫn cố gắng sửa mình nhưng dường như đời ta vẫn cằn cỗi, thui chột.
        Ngẫm lại mà xem, nhiều lúc ta giống cái vệ đường chai lì đầy đá sỏi vì đã chẳng hiểu hoặc không muốn hiểu sứ điệp Lời Chúa dành cho ta. Một lời mời tha thứ, một tiếng gọi quảng đại với tha nhân không khó để ta hiểu, vậy mà rất có thể nhiều lần ta đã giả điếc làm ngơ hoặc giải nai chẳng hiểu chăng?
       Nhiều lúc ta cũng không khác gì đám đất mệt chứa đầy những gai góc. Ta mỏi kiệt quệ vì đã dành quá nhiều thì giờ, công sức và tiền của cho công việc, nghề nghiệp, thú vui và địa vị hơn là đến với các lớp giáo lý, hơn là cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa.
       Suy niệm đến đây, hẳn ta đã hiểu vì sao ta có cảm giác buồn vì đời mình chẳng được là mảnh đất tốt; và hẳn ta cũng cảm thấy khao khát hơn lúc nào hết muốn cho đất hồn mình hóa tốt.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con muốn được sống và được hướng dẫn bởi Lời Chúa. Con muốn tâm hồn con sinh hoa kết trái là những việc lành và cuộc đời đạo hạnh. Xin giúp con, lạy Chúa và là Chúa của con. Xin giúp con cải tạo đất hồn con bằng niềm khát khao liên lỉ và bằng đời cầu nguyện không ngừng. Xin ban cho con Lời Chúa, cả khi con không muốn hoặc tránh né. Xin kiên nhẫn dạy dỗ và giảng giải cho con và xin đừng ngại thực hiện điều Chúa muốn nơi con. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Cho đi vô điều kiện

Kết quả hình ảnh cho tình yêu chữa lành  hận thù giết chết


“Tình yêu chữa lành; hận thù giết chết “

Bác sĩ Jacinto Convit là một bác sĩ nổi tiếng người Venezuela. Ông đã dấn thân tìm cách chế ngự bệnh phòng cùi. Ông đã sống đến tuổi 100 với bí quyết “Tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết”.
Những năm 1930 là thời điểm bệnh phong cùi tạo nên thảm kịch tại Venezuela, khi nó cướp đi đi những sinh mạng quý giá. Trong số các bệnh nhân, có Cruz Salmerón Acosta, một tài năng trẻ trong lãnh vực thi phú, là tác giả của những câu thơ tuyệt vời đã trở thành khẩu hiệu cho người dân Venezuela, cũng như cho người dân tại ngôi làng nhỏ bé của anh, nằm trên bờ biển phía đông bang Sucre; những vần thơ được người dân thuộc lòng.
Năm 1937, bác sĩ huyền thoại Martín Vegas, người Venezuela, người tiên phong nổi tiếng trong việc nghiên cứu bệnh phong cùi, đã mời Jacinto Convit đến thăm ngôi nhà cũ kỹ của bệnh viện ở Cabo Blanco, thuộc bang Vargas, nơi có hàng trăm bệnh nhân phong cùi đang sống. Vào thời gian đó, bệnh cùi vẫn còn là nguyên nhân của định kiến xã hội; các bệnh nhân phong cùi bị xiềng xích và bị cảnh sát canh chừng. Nhìn thấy điều này, bác sĩ Convit cảm thấy đau lòng và ông yêu cầu những người canh giữ đối xử với các bệnh nhân tốt hơn.Jacinto Convit sinh năm 1913, và là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, một bác sĩ da liễu xuất sắc người Venezuela, ông được xem như là một José Gregorio Hernández thứ hai. Bác sĩ José Gregorio Hernández là một vị thánh đối với người dân Venezuela và hiện Giáo hội đang trong tiến trình điều tra để tuyên phong ông lên bậc chân phước, bởi vì ông đã cống hiến rất nhiều cho các bệnh nhân của mình mà không mảy may có ý định kiếm tiền, ngoài việc là một nhà khoa học đáng ngưỡng mộ với những thành tựu nghiên cứu phi thường trong lĩnh vực y học chứng tỏ một sự nghiệp chuyên nghiệp tập trung vào một ơn gọi để chữa lành.
Bác sĩ Convit ngưỡng mộ bác sĩ José Gregorio Hernández. Ông cũng làm việc tại bệnh viện nổi tiếng Vargas di Caracas, nơi bác sĩ Hernández đã thực hiện các cuộc nghiên cứu. Theo gương bác sĩ Hernández, bác sĩ Convit thấy rằng chẳng phải việc đem lại sự xoa dịu chữa lành cho tha nhân bị đau khổ là động lực cơ bản của một bác sĩ sao?
Bác sĩ Convit làm việc siêng năng, tích cực mỗi ngày trong bệnh viện, cho đến khi gần một trăm tuổi, với sự cống hiến đáng ngưỡng mộ, trong các phòng thí nghiệm, quyết tâm tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh ung thư ngực, nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở Venezuela. Vào thời điểm 92 tuổi, bác sĩ Convit vẫn hoạt động với sự nhanh nhẹn và sáng suốt của một người 50 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: “Tôi chỉ xin Chúa cho tôi thêm vài năm nữa để tìm ra được vắc-xin chống ung thư vú”. Nhưng ông đã qua đời ở tuổi 100 mà chưa thực hiện được mục đích cao cả của mình, nhưng dẫu thế, ông đã để lại những tiến bộ quan trọng mà những người kế nhiệm của ông tiếp tục phát triển.
Bác sĩ Convit nổi tiếng trên hết vì đã phát triển loại vắc-xin chống bệnh phong cùi. Năm 1987, ông đã được nhận giải thưởng “Principe delle Asturie” cho việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Ông cũng được đề cử cho giải Nobel về y khoa vào năm 1988 cho những nghiên cứu về bệnh phong cùi.Bác sĩ Convit đã không mệt mỏi và dành nhiều giờ giữa phòng thí nghiệm và việc chăm sóc bệnh nhân, điều mà ông không bao giờ lơ là hay từ bỏ. Các bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi, xếp hàng ở hành lang bên ngoài cửa phòng khám của ông; thỉnh thoảng ông đi ra ngoài để an ủi khuyến khích họ và đảm bảo với họ rằng họ sẽ sớm được giúp đỡ. Ông đối xử với họ cách tôn trọng, bất kể địa vị xã hội của họ. Những người rất nghèo khổ đến với ông và ông giúp đỡ mọi người với biểu cảm đầy lòng tốt được tỏa sáng từ đôi mắt xanh hiền của ông.
Dù tuổi cao, bác sĩ Convit vẫn chữa trị cho khoảng hai mươi bệnh nhân mỗi ngày, ngoài việc lãnh đạo một nhóm nghiên cứu hàng đầu mà chính ông đã thành lập và đào tạo. Ông đã dành thời gian cho những người trẻ tuổi đến hỏi ý kiến và lắng nghe những định hướng của ông.
Khi được hỏi đâu là bí quyết của sức sống và sự sáng suốt đáng ngưỡng mộ của ông, và làm thế nào ông có thể sống đến tuổi đó trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn, không chần chừ dù chỉ một giây, ông trả lời cách nghiêm túc: “Tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết … các bạn đừng bao giờ oán ghét, các bạn hãy yêu thương và các bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trôi đi như một dòng nước trong vắt”.
Thứ năm 25/7/2019 
Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ
Lời Chúa: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Gioan và Giacôbê là hai trong số những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa, đã dám nói mạnh là bỏ mọi sự mà theo Chúa, thế mà họ cũng chưa thấm nhuần tinh thần phục vụ mà Chúa đã dạy. Có thể nói, các ông từ bỏ nhưng còn với một tính toán, đó là trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc tương lai của Người. Các ông cũng không thoát khỏi cái lý luận thường tình của con người: “tôi cho đi để được lấy lại”, “tôi từ bỏ mọi sự để được giàu sang hơn”, “tôi phục vụ để được phục vụ lại”. Phải chăng tôi cũng giống như họ, lâu nay tôi theo Chúa mà chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh dự, ơn ích… Nói cách khác, tôi nghĩ đến nhận mà không nghĩ đến cho, tôi nghĩ đến được người ta phục vụ mà không nghĩ đến phục vụ người ta?

Lạy Chúa Giê su, Chúa đến trần gian vì yêu thương và hiến mạng cứu độ con người. Chúa sẵn lòng phục vụ mà không so đo tính toán, Chúa không đến để người ta phục vụ Chúa nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì hạnh phúc chúng con. Xin cho chúng con luôn biết học theo Chúa, khiêm nhu cúi xuống phục vụ mọi người, cũng như biết chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng yêu mến và phụng sự Chúa trong chính công việc của mình. Amen.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Mảnh đất tâm hồn


Kết quả hình ảnh cho gieo giống

Lời đồn thổi
Trong lá thư gửi cho công tố viên ở Châlons ngày 25 tháng Ba năm 2018, vợ chồng Martins viết câu đầu như thế này: “Trong lá thư này, chúng tôi muốn báo cáo một vài biến cố đang gây độc cho cuộc sống các cư dân ở Baye”.
      Họ nói: trong hai năm trước đây, họ nghe một số lời đồn thổi về Cha Leroy, giám đốc Foyer de Charité (Nhà bác ái) ở Baye.
      Trong lá thư của họ, lá thư họ có kèm theo “chứng từ” của hai đứa cháu của họ tuổi 14 và 15, họ cũng cho rằng các bé trai của bốn gia đình khác nhau chắc chắn đã là các nạn nhân của “chuyện rờ mó”.
     Trong khi đang thả bộ ở Baye hồi tháng Hai năm 2018, các bé trai này đã gặp Cha Leroy; ngài đã đồng hành với các em đến thăm một nhà nguyện mới được tu bổ nơi ngài chụp hình với các em.
Nhưng chánh án nhận định: không có bằng chứng nào cho thấy vị linh mục là một người săn mồi tình dục.
Marie-Jeanne Martin đáp lời: “Ông ta đáng lẽ phải xin phép chớ! Chúng tôi lo lắng vì có tin đồn”.
Sau khi được vợ chồng Martins tiếp xúc, Virbel mở cuộc điều tra. Hai mươi nhân chứng được phỏng vấn nhưng không tìm ra bất cứ điều gì để có thể kết tội Cha Leroy.
Trái lại, một vài nhân chứng quả quyết rằng vợ chồng này tạo hoẹt ra câu truyện.

Một nhân chứng nói: “Cả là một mạng lưới nói láo”. Một nhân chứng khác cho hay: “Đây chỉ là một cách để loại trừ Cha Leroy người mà họ vốn có tranh chấp với mà thôi”.
Thực vậy, vợ chồng Martins vốn có tranh cãi về giá cả của một căn hộ mà họ thuê của Foyer de Charité do Cha Leroy quản lý. Cặp vợ chồng này còn tố cáo Cha Leroy không chịu thi hành các biện pháp “an toàn” mà họ cho là cần thiết.

Có khi nào họ cố tình lấy việc cáo gian làm phương tiện giải quyết việc tranh chấp không?
Cha Pierre Vignon, tác giả một cuốn sách về ấu dâm trong Giáo Hội, tựa là Plus jamais ça! (Không bao giờ xẩy ra nữa!), cho rằng “họ là những người chân chính, thành thực và ngay thẳng và tôi nghĩ rằng phần lớn họ chỉ sợ hãi mà thôi”.

Cuộc điều tra Cha Leroy đã kết thúc năm 2018. Nhưng công tố viên từ chối để yên vụ việc.
      Khi Cha Leroy đệ nạp khiếu nại chống lại vợ chồng Martins đã cáo gian, Virbel quyết định theo đuổi vụ này trong một cố gắng phục hồi danh tiếng cho vị linh mục và làm nản lòng các nạn nhân giả hiệu đừng mưu toan gây mất thanh thế cho người khác.
     Công tố viên nói trước tòa rằng: khi đệ trình báo cáo, cặp vợ chồng đã không chịu thực hành phán đoán và tỏ lòng khiêm nhường cần thiết trong việc đạt sự thật và công lý.

Thực vậy, cho tới khi Virbel liệt kê các cáo buộc chống lại họ, mắt họ mới bắt đầu ươn ướt. Khi Jean-Louis Martin nhìn xuống giầy mình, ông ta cũng đã nhỏ một vài giọt nước mắt.

Cuộc điều tra Cha Leroy đã kết thúc năm 2018. Nhưng công tố viên từ chối để yên vụ việc.
Khi Cha Leroy đệ nạp khiếu nại chống lại vợ chồng Martins đã cáo gian, Virbel quyết định theo đuổi vụ này trong một cố gắng phục hồi danh tiếng cho vị linh mục và làm nản lòng các nạn nhân giả hiệu đừng mưu toan gây mất thanh thế cho người khác.

Thứ tư 24/7/2019 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 13, 1 – 9

(1) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ.(3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe".

Người đi gieo đã gieo hạt giống trên những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Những mảnh đất sỏi đá, gai góc, lối mòn có bước chân người cũng không bị lãng quên. Người gieo hạt không bỏ rơi một mảnh đất nào, ông quảng đại muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn. Thiên Chúa quảng đại nhìn mọi người với chính phẩm giá của họ trong niềm hy vọng của Ngài. Vì thế, mảnh đất nào cũng nhận được hạt giống đồng đều. Ai cũng có cơ may nhận được ân sủng cứu độ Tin Mừng nếu như họ thành tâm thiện chí. Lòng quảng đại không phân biệt đối xử, không ưu tiên ai mà cũng chẳng loại trừ ai, không thất vọng về hiện tại của người khác mà biết kiên tâm đợi chờ hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.
Không ai hoàn toàn là “lề đường”, là “sỏi đá” hay là “bụi gai”. Trong mỗi con người luôn có một mảnh đất tốt cho dù nó chỉ nhỏ bé thôi. Có thiện chí đón nhận hạt giống cũng sẽ có một mùa gặt bội thu “đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi” (Mt 13, 23).

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
Ước gì ngôi nhà cuộc đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. (Mana)

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Người Mẹ tuyệt vời


Hình ảnh có liên quan


Khổng Tử có một người cháu tên là Khổng Liệt và một người học trò tên là Bật Thứ Thiên, cả hai ra làm quan cùng một thời. Một hôm Khổng Tử hỏi người cháu: Từ khi ra làm quan đến giờ, người đã được điều gì và mất điều gì?
Khổng Liệt trả lời:
     Từ khi ra làm quan, tôi chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: Không có giờ học vì thế trình độ thấp, lương bổng không đủ để giúp người thân, công việc bề bộn nên không có thời giờ thăm viếng bạn bè.
      Nghe thế Khổng Tử rất buồn lòng Một ngày nọ, Khổng tử cũng hỏi Bật Thứ Thiên cùng một câu như đã hỏi Khổng Liệt, Bật Thứ Thiên đáp:
      Từ khi ra làm quan, tôi chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: những điều đã học nay đem ra thực hành, vì thế việc học được rõ ràng thêm. Lương bổng tuy có ít nhưng cũng có thể giúp người thân phần nào, do đó mà thân thiện hơn; công việc tuy nhiều nhưng cũng bớt chút thời gian thăm bạn bè khiến tình bạn càng thân thiết.

Thứ ba 23/7/2019 - Tuần 16 TN
Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : “ Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Người bảo kẻ ấy rằng : “ Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Suy niệm :
Đức Giê-su vì sứ mạng loan báo Tin Mừng, đã buộc mình phải rời xa tương quan ruột thịt tự nhiên và hạn hẹp, để gắn bó thiết thân hơn với sứ vụ, và gắn chặt mối tương quan nhân loại bao quát hơn. Có lẽ trong nhận thức của không ít người, khi dấn thân phục vụ cho đồng loại, dường như họ nghĩ là sẽ bị mất mát thua thiệt điều gì đó, nhưng Chúa Giê-su muốn cho mọi người, và nhất là những người môn đệ của Người thấy rằng: họ không mất mà được gấp trăm là “mẹ là anh em” của Chúa. Cũng như kinh nghiệm của Bật Thứ Thiên trong câu chuyện trên, khi tận tình cho công việc chung của triều đình, tương quan của Ông rộng và sâu hơn.
      Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta đáp án bằng cách giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”. Có một gia đình máu mủ đậm đà đứng ở ngoài kia, và một gia đình mới rất thân thương đứng ở trong này. Đức Giêsu không coi thường tình mẫu tử hay tình họ hàng ruột thịt. Điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là chuyện Ngài có một gia đình mới. Các môn đệ của Ngài thuộc về gia đình này. Họ là mẹ, là anh chị em của Ngài, vì họ thi hành Ý muốn của Cha Ngài. Chính Đức Giêsu là người Con luôn thi hành ý muốn của Cha. Ai thi hành Ý Cha trên trời cũng trở nên gần gũi với Con. Chúng ta có họ với Chúa Giêsu và làm nên một gia đình bao la rộng lớn. Bỗng nhiên chúng ta thấy mình gần Cha, gần Chúa Giêsu và gần nhau hơn.

Chúa Giêsu không coi thường tình mẫu tử hay họ hàng ruột thịt. Trái lại, Ngài đã đề cao thái độ của Mẹ Maria, để từ đó nói lên mối giây liên kết đích thực trong gia đình Giáo Hội mà Ngài sẽ thiết lập. Hơn ai hết, Đức Mẹ là gương mẫu lắng nghe và thi hành ý Chúa, cho nên Đức Mẹ vừa thuộc gia đình tự nhiên vừa thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa.

Lạy Chúa, xin thứ tha cho chúng con vì những khinh chê, dửng dưng với người anh em sống gần bên. Xin vì tình yêu Chúa là Cha đã dành cho chúng con, thì cũng ban cho nhiều người được gọi Chúa là Cha, ngõ hầu chúng con sống ấm áp cùng một mái nhà. Amen.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Đóng kín con tim...



Hình ảnh có liên quan


Nàng là một cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Một nhà tỉ phú trong rừng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia, gã lang thang là chàng Charlot cũng dừng lại mua hoa. Cô gái bán hoa tưởng là người tỉ phú. Thế là một giấc mộng đã sớm nở và nối kết hai linh hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền phụ với nàng để nàng có đủ tiền chữa bệnh với hy vọng một ngày kia nàng thì nàng sẽ được khỏi tật mù lòa.
         Nhưng chẳng may, vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng.
        Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: ”cô đã thấy được rồi sao ?”… Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc… nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc: ”anh đấy sao?” Thế là cả hai bên đã nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa

Thứ hai 22/7/2019 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 12, 38-42

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisiêu nói với Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp : “ Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

Suy niệm :
Người cứng lòng là người cố chấp, ương ngạnh, cố tình đóng kín con tim, bịt tai che mắt trước chân lý Thiên Chúa mạc khải. Quả vậy trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ nhãn tiền, tỏ tường trước sự chứng kiến của đám đông: Người đã chữa bệnh cho một người cùi, cho con gái ông Giarô chết sống lại, xua trừ ma quỷ, chữa người bại liệt trong ngày Sabbath… Thế nhưng các luật sĩ và biệt phái phủ nhận tất cả, muốn thấy Chúa làm một dấu lạ theo như ý họ. Đòi hỏi này chứng tỏ họ cứng lòng không tin các phép lạ trước đó. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu làm nhằm phục vụ cho ơn cứu độ, nghĩa là nhằm giúp người ta nhận ra chân tính đích thực của Chúa để tin, hoán cải và bước theo Người để được cứu độ. Trái lại những kinh sư và biệt phái xem kết án Chúa trong những lần Chúa làm phép lạ. Sự cứng lòng dẫn họ đến việc thử thách Chúa Giêsu, xem Chúa như là một công cụ để làm thỏa mãn lòng muốn ích kỷ của họ hơn là để hoán cải và tin vào chân tính đích thực của Đấng làm phép lạ. Chúa kết án sự cứng lòng của họ, Ngài không làm phép lạ để thỏa mãn sự tò mò của những cõi lòng chai lì, nhưng không vì thế mà Ngài để họ ôm lấy tội mình mà chết nhưng hướng họ đến dấu lạ cao cả nơi cuộc Vượt qua của Ngài để nhờ dấu lạ này họ được ơn hoán cải.

Tâm tình :
Lạy Chúa, sự cứng lòng là đà cản chúng con đến với Chúa. Tình trạng này chỉ có thể chấm dứt bằng thái độ ăn năn sám hối. Xin cho chúng con- những kẻ cứng lòng, tội lỗi biết hoán cải trở về với Chúa. Xin Thần Khí Chúa biến đổi quả tim chai đá khỏi thân mình chúng con và ban cho chúng con một quả tim bằng thịt để chúng con chỉ suy phục và tôn vinh Chúa trên hết mọi sự

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Lắng nghe : quan trọng cho cuộc đời


Kết quả hình ảnh cho để cho Lời Chúa soi dẫn cuộc đời


Hôm ấy, các đệ tử của Thầy hăng say thảo luận về nguyên nhân đau khổ của nhân loại.
     Người thì nói là do lòng tham vô đáy của con người thúc đẩy, kẻ thì cho là do tính ích kỷ thâm căn cố đế hoặc tính kiêu căng và óc thống trị xui khiến, một số khác cho là do sự chia rẽ chủng tộc hay tôn giáo phát sinh…
     Sau cùng, các đệ tử quay sang hỏi ý kiến Thầy, Thầy nói:
“Mọi đau khổ đến từ việc con người thiếu khả năng ngồi yên lặng một mình để lắng nghe...” (Phỏng theo Cha Anthony de Mello)

Cuộc đời chúng ta như những chuyến xe phải vượt những chặng đường đèo cheo leo hiểm trở giữa màn đêm. Lời Chúa vẫn mãi mãi là đèn soi dẫn. Ước gì chúng ta đón nhận Lời Chúa để soi sáng cho cuộc đời chúng ta. Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :

Chúa nhật 21/7/2019 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Lc 10, 38 - 42

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

"Chọn phần tốt nhất"Đó là làm điều Maria đã làm “NGỒI BÊN CHÂN CHÚA MÀ NGHE LỜI NGƯỜI”. Khi khẳng định đó là điều cần thiết nhất của con người. Bằng một phương thế triệt để và mạnh mẽ, Chúa Giêsu đã thực hiện một mạc khải.

Vâng, Lời Chúa phải được ưu tiên hơn mọi lo lắng trần gian khác, Khi sống trong cuộc đời, người Kitô hữu chúng ta, không nhiều thì ít cũng phải lo lắng nhiều chuyện. Chuyện nào cũng cần cả: Từ chuyện gia đình, chuyện con cái đến chuyện của chính mình. Nhiều khi những lo lắng đó làm cho ta bị rối trí mà không còn nhận ra đâu là chuyện cần nhất, chuyện gì cũng cần. Như vậy hình ảnh của Martha cũng sẽ là hình ảnh của chính ta ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết say mê đọc và gẫm suy Lời Ngài, vì Lời Chúa chính là ngọn đèn soi bước chân con trong một thế giới có quá nhiều con đường thênh thang dẫn đến hư vong này. Amen.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Một người trên cả tuyệt vời


Kết quả hình ảnh cho bị sỉ nhục mà không nói câu nào

“Theo sử sách ghi chép lại, đại danh thần triều nhà Tống – Phú Bật là người rất độ lượng. Khi còn trẻ, từng có người nhục mạ ông nhiều lần nhưng ông đều làm ngơ, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, giống như không nghe thấy gì hết.

Một lần, Phú Bật gặp một người nổi tiếng là hung hãn, lỗ mãng. Người này vô duyên vô cớ đến nhục mạ, mắng nhiếc, chửi đổng Phú Bật, khiến ai nghe thấy cũng đều khó chịu.
       Lúc ấy, người ngồi bên cạnh Phú Bật nói: “Hắn đang chửi ngài đấy!”
Phú Bật thản nhiên cười nói: “Tôi e là hắn đang mắng người khác đấy chứ!”
        Người bên cạnh lại nói tiếp: “Hắn chửi tên của ngài đấy!”
      Phú Bật vẫn không biểu lộ vẻ gì bất bình, nói: “Trên đời này, người trùng tên, trùng họ có rất nhiều. Cho nên, hắn chửi Phú Bật nhưng chưa chắc đã là ta!” Người lỗ mãng kia sau khi nghe thấy Phú Bật nói với vẻ “không quan tâm” như vậy thì tự nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cho nên tự động rút lui và không nhục mạ Phú Bật nữa.
        Nếu như Phú Bật lúc ấy mà đối chọi lại, “hắn chửi ta một câu, ta đáp trả một câu” thì mâu thuẫn sẽ tăng lên trầm trọng, nguy kịch hơn. Nhưng ông lại dùng tâm thái thản nhiên, xem nhẹ, nhường nhịn đi đối đãi nên đã khiến lửa giận trong lòng đối phương tự nhiên tiêu tan, nghiệt duyên được thiện giải.”
      Một người khi bị sỉ nhục mà có thể dùng tâm thái thản nhiên, không để tâm, ung dung mà đối đãi thì đã có phong độ của bậc trí giả, bậc đại trí huệ. Để có thể đạt được đến cảnh giới này, phải là người thực sự tu dưỡng mới làm vậy được.

Đó là sự nhẫn nhục của tâm ý, trong lòng người nhẫn nhục trước nghịch cảnh của bản thân không có ý nghĩ than trời trách đất về sự nóng lạnh bệnh tật, không than thân trách phận về sự thiếu thốn. Người nhẫn nhục trước cảnh bị hành hạ xác thân hay bị vu oán giá họa, nhục mạ đủ điều, cũng đều nhẫn cả. Chỉ giải thích một cách chân thật, không hề có ý nghĩ tức giận, trong lòng không nổi lên oán hận căm hờn sẽ trả thù sau này v.v…

Thứ bảy 20/7/2019 - Tuần 15 TN
Lời Chúa : Mt 12,14-21

14 Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu.15 Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: Đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

Lời Chúa hôm nay cho biết lời tiên báo về Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ I-sa-i-a được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su: Ngài là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn; Thiên Chúa hài lòng vì người Tôi Trung hiền lành nhân hậu ấy. Không cãi vã, không lớn tiếng: đó là tính cách nhân bản nhưng được nuôi dưỡng và phong phú bởi lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa: Ngài luôn quan tâm, nâng đỡ, bênh vực những người bất hạnh, những người không có địa vị; những người bị gạt ra ngoài lề, không tiếng nói trong xã hội lại được Ngài dang tay đón nhận; dẫu chỉ còn một tia hy vọng le lói, Ngài vẫn nhẫn nại đợi chờ để cứu độ con người.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu để chúng con được bắt chước, Xin cho chúng con mềm lòng hơn trước anh chị em mình để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Cần có một tấm lòng


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 12,1-8

 Tôi nhớ đến một người chị em trong nhóm Têrêsa Nhỏ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, qua một nghĩa cử tuy nhỏ bé nhưng rất đẹp của người bạn gái ấy. Cô là một người khuyết tật vận động, mỗi khi di chuyển phải sử dụng hai cây nạng, và khi cần đi xa thì phải ngồi trên xe lăn. Cha mẹ của cô đã qua đời, bây giờ cô đang sống cùng với em gái và 2 đứa cháu nhỏ trong một ngôi nhà cấp bốn ở Bình Hưng Hòa. Cuộc sống của cô tuy đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa. Cô tuy là người khuyết tật, nhưng tôi thấy cô chính là chỗ dựa tinh thần cho các em các cháu của cô một cách đầy cố gắng.
Trưa ngày hai mươi sáu Tết vừa rồi, cô gọi điện thoại hỏi tôi: “Tết, chị có đi thăm anh Phát không?”. Tôi trả lời cô mà trong lòng hết sức ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế: “Ừ, chị có đi, nhưng có chuyện gì vậy em?” Cô nói: Chị đi thăm anh Phát thì cho em gởi tiền biếu anh ấy. Anh Phát là một trong những người khuyết tật mà tôi quen biết, người bạn gái này chỉ biết anh Phát qua lời kể của tôi mà thôi. Tôi bảo cô rằng, gia đình cô khó khăn như vậy thì chỉ cần tấm lòng quan tâm đến nhau cũng đã là quý lắm rồi, tôi bảo cô giữ lấy số tiền đó mà xài... vì tôi biết anh Phát không khó khăn nhiều hơn cô ấy! Nhưng cô bạn tôi nói: “Chị cứ cho em gởi, vì Tết này em cũng được quà nhiều hơn năm ngoái. Em thấy thương anh Phát, mù lòa rồi còn nằm liệt một chỗ không đi đâu được. Chị cho em gởi nhé! Tôi rất cảm động bởi tinh thần biết cho đi của người bạn gái, dù rằng hoàn cảnh của cô chẳng khấm khá gì, song vẫn biết cho đi. Thật là một đời sống đã thấm nhuần Lời Chúa! Tôi nghĩ, nghĩa cử của người bạn gái này rất đáng là một tấm gương cho nhiều người phải noi theo, và cầu mong cho ngày càng có nhiều tấm lòng biết cho đi như thế!

Thứ sáu 19/7/2019 - Tuần 15 TN
Lời Chúa : Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

Xã hội luôn lên án tội phạm, nhưng cũng có những người phạm tội trong hoàn cảnh khốn cùng đáng thương, vì họ không còn gì để sống, đói quá đầu gối phải bò. Cũng có trường hợp vì sai lỗi mà họ rơi vào hố sâu và từ đó liên tiêp xảy ra nhiều sai trái, cần vào lòng thương xót của những người chung quanh. Xin đừng xa tránh những người mắc bệnh hay lây, những người bị xã hội lên án, những người không may và nhất là những người đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, khi vào một khóa tĩnh huấn đặc biệt, con chợt nhận ra những người gần Chúa nhất là những người bị ma quỷ cám dỗ nhiều nhất. Ma quỷ lợi dụng lúc ta bối rối, đánh vào cái tôi của mỗi người, và làm mất lòng nhau. Chúa cũng cho con nhận thấy không có gì bền vững ở thế gian này, dễ thay đổi và chóng qua. Và thân phận yếu đuối của chúng con dễ gẫy vỡ làm sao. Người ta căn cứ vào lề luật để tố tụng nhau, nhưng Chúa cần lòng nhân chứ không cần những hy lễ, vì Thiên Chúa yêu thương con người, và nhất là chúng con- những môn đệ được Chúa sai đi: rao giảng, và làm chứng về Người.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ, nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con.
Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ, nhưng làm tim con đau đớn Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ, và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.




Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Nơi nghỉ ngơi bổ dưỡng tốt nhất



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 11,28-30


Một hôm, một con chó sói kia gặp thấy con sóc có bộ lông màu nâu đang nhởn nhơ gặm củ cà rốt trên một cành cây gần mặt đất, sói liền nhe hàm răng nhọn hoắc ra, gầm gừ đe dọa và hỏi sóc nâu rằng: “Này tên sóc nâu khốn kiếp kia. Tại sao tao thấy họ hàng sóc bọn bay lúc nào cũng vui vẻ nhảy nhót ăn uống như thế ? Bộ chúng bay không thấy ông nội của chúng bay đang rầu thúi ruột ra đây hay sao ?” Bấy giờ chú sóc nâu kia vội leo lên cành cao hơn để đề phòng bất trắc. Sau khi ngồi an toàn trên cành, sóc nâu mới trả lời chó sói rằng: “Thưa ông sói. Sở dĩ ông luôn cảm thấy buồn thúi ruột vì ông là kẻ gian ác, lúc nào cũng để lòng giận hờn, luôn tìm cách bắt nạt và giết hại những kẻ yếu đuối hơn mình. Còn họ sóc nhà chúng tôi luôn được vui tươi và nhảy nhót suốt ngày, vì chúng tôi sống hiền lành, hòa thuận với mọi loài vật khác và không làm hại bất cứ ai”.

Thứ năm 18/7/2019 - Tuần 15 TN
Lời Chúa : Mt 11, 28-30

28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.


Để vượt qua những gánh nặng của cuộc sống, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Các con hãy học với Ta vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”. Đây là một lời nhắn nhủ thiết tha của Đức Giêsu đối với các môn đệ. Sau khi loan báo về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu cho các ông biết mầu nhiệm quan trọng này đã được giữ kín đối với những người khôn ngoan thông thái mà chỉ được mặc khải cho những kẻ bé mọn. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người bé mọn, không phải bé mọn về thể chất nhưng là sự bé mọn trong tâm hồn, một tâm hồn đơn sơ trong trắng nhưng giàu lòng tin tưởng dám trao phó cuộc đời cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Đó là những người không cậy dựa vào tài năng, quyền lực và sức mạnh của đồng tiền mà luôn tín thác vào tình thương Thiên Chúa. Đó là những người dám cho đi cả mạng sống mình vì hạnh phúc của tha nhân.
         Noi gương Chúa Giêsu chúng ta cũng được mời gọi thực hành đức tính “hiền lành và khiêm nhường”. Hiền lành để đón nhận được tình thương của Chúa, khiêm nhường để can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình mà ăn năn sám hối và sửa đổi vì Thiên Chúa không chấp nhận kẻ kiêu căng tự mãn nhưng luôn ban ơn cho người khiêm nhường. 
         Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta trao vào tay Chúa gánh nặng của công việc làm ăn, của bản thân gia đình con cái, của ưu phiền lo toan và của mọi đam mê tội lỗi. Con tim ta mong manh nhỏ bé dễ dàng tan vỡ trước những đau khổ đang đè nặng, đôi chân ta yếu ớt dễ dàng gục ngã trên đường đời nhiều gian nan thử thách. Tự sức mình chúng ta không thể vượt qua được những hệ lụy của thân phận con người nếu không có ơn Chúa trợ giúp.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con đầy những lo toan vất vả, chúng con phải lo về vật chất và tinh thần, lo cho hiện tại cũng như tương lai, lo cho mình và cho người… xin Chúa ban cho chúng con luôn biết phó thác cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa để chúng con được bổ sức và nghỉ ngơi. Xin cho chúng con cũng biết san sẻ gánh nặng với tha nhân Amen.


Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chấp nhận sự nhỏ bé của mình

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 11,25-27

Giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, một con sóng nhỏ nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, nó tỏ ra bực bội và tự nhủ: - Thiệt bực mình ghê. Con sóng kia cao lớn mạnh mẽ biết bao, sao ta lại bé nhỏ yếu đuối thế này. Nghe vậy, con sóng to cười đáp: - Đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới buồn bực như thế. Con sóng nhỏ đối lại: -Tôi không là sóng thế là gì? Con sóng to giải thích: - Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong chốc lát và sẽ thay đổi. Bản chất của bạn chính là nước. Một khi nhận ra bản chất của mình, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng và không còn buồn bực nữa. Lúc đó con sóng nhỏ hiểu ra vấn đề và vui vẻ cười nói: - Cảm ơn chị sóng lớn, bây giờ em mới hiểu, chị và em đều là con sóng như nhau.

Thứ tư 17/7/2019 - Tuần 15 TN
Lời Chúa: Mt 11, 25-27 

25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ người Con muốn mặc khải cho”.

Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tâm tình khiêm tốn, dám phó thác cuộc đời mình cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Hãy cám ơn Chúa vì niềm hạnh phúc lớn lao được làm con cái Chúa, được lãnh nhận mặc khải Nước Trời. Hãy đặt bàn tay nhỏ bé của ta trong bàn tay rộng lớn của Chúa để Người dẫn chúng ta đến bến bờ yêu thương, đến chân trời rộng mở và đến nguồn sống đích thực. Hãy xác tín một điều Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu biết chính mình. Thiên Chúa quảng đại ban cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta ước muốn và cầu xin. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đi vào trong tình yêu, vào trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa bằng cách trở nên những con người bé nhỏ. Bé nhỏ ở đây không xét trên bình diện thể xác nhưng là tâm hồn. Đó là sự khiêm tốn, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa như trẻ thơ luôn tín thác vào cha mẹ của chúng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đại dương bao la, còn con chỉ là con sóng nhỏ tầm thường, xin cho con biết nương tựa vào Chúa để được lớn lên cùng với ngọn thủy triều. Chúa là bến bờ vô biên, con là giọt nước hữu hạn hư vô, xin cho con hòa mình trong biển rộng nhiệm mầu để được thành toàn viên mãn trong tình yêu cứu độ. Amen.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thống hối tội mình



Kết quả hình ảnh cho sám hối



Người Hồi giáo thường nói đến ý nghĩa và giá trị của lòng sám hối qua câu chuyện tưởng tượng như sau:
         Một hôm Allah, Đấng Khôn Ngoan, truyền cho một sứ thần xuống trần gian để tìm cho được điều tốt đẹp nhứt và mang về thiên quốc. Vị sứ thần đáp ngay xuống một trận chiến nơi máu của những vị anh hùng đang chảy lai láng như biển hồng đỏ thắm. Vị sứ thần thu nhặt một ít bông hồng thắm ấy và mang về trình cho Đấng Allah. Nhưng Đấng Allah xem ra không hài lòng mấy. Ngài nói: “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhứt dưới trần gian”.
Vị sứ thần đành phải giáng trần một lần nữa. Lần này, ngài gặp ngay một đám tang của một người giàu có, nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo đàng sau quan tài, vừa đi vừa khóc lóc, vừa xông hương để biểu lộ lòng biết ơn của họ đối với vị đại ân nhân. Vị sứ thần bèn thu nhặt hương thơm ngào ngạt vào bình bạch ngọc mang về trời. Lần này, Đấng Allah mỉm cười đón lấy mùi thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng. Ngài nói: “Dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp và hiếm có dưới trần gian. Nhưng ta nghĩ rằng còn có một cái gì khác tốt đẹp hơn”.
         Lại một lần nữa, vị sứ thần đành phải vâng lệnh Allah để trở lại trần gian. Phải mất một thời gian lâu, sau khi đã đi rảo khắp bốn phương, vị sứ thần mới tìm hiểu được điều mong mỏi. Một buổi chiều nọ, ngồi nghỉ mệt bên vệ đường, ngài bỗng thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh khóc sướt mướt. Vị sứ thần được người đàn ông giải thích như sau: “Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ để phạm tội… Giờ đây, nước mắt là cơm bữa từng ngày của tôi”. Vị sứ thần bèn đưa tay hứng lấy những giọt nước mắt như ngọc rơi còn nóng hổi ấy vào chiếc lọ pha lê và vội vã bay về trời. Đấng Allah nhìn thật lâu vào những giọt nước mắt và mỉm cười nói với vị sứ thần:
        “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt sứ mệnh. Quả thật dưới trần gian, không có gì đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc sống. Tuy nhiên, người đã thấy đó, trước khi vui mừng, Ta đã nhìn thật kỹ xuyên qua những giọt nước mắt. Một dòng sám hối giả dối không có ích lợi gì cả. Một sự sám hối thành thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân của Tình yêu”.

Thứ ba 16/7/2019 - Tuần 15 TN
Lời Chúa : Mt 11, 20 – 24

20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: 21 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi."

Suy niệm :
Đức Giê-su đã đến trần gian loan báo Tin mừng tình thương và Ngài mời gọi con người “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.” Bản thân Ngài chính là tin mừng cứu độ, là nguồn ơn giải thoát. Để củng cố cho lời rao giảng, Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ chữa lành, xoa dịu nỗi khổ đau của chúng sinh. Thế nhưng con người với bản tính ích kỷ, lòng dạ kiêu căng đen tối không đón nhận Tin mừng Ngài đem đến đã khiến Ngài phải nặng lời quở trách: “ "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối….” Kho-ra-din, Bết-xai-đa, Ca-phác-na-um là những thành phố ven biển hồ Ga-li-lê khá phồn thịnh và có trình độ văn hóa; Là những nơi đã in nhiều dấu chân rao giảng của Đức Giê-su, đã chứng kiến phần lớn những phép lạ người làm. Nhưng có lẽ sự kiêu căng và tự mãn bởi giàu sang và tri thức đã khép lòng họ, khiến họ không thể mở lòng đón nhận Tin mừng của Ngài để sám hối và canh tân.
     Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta cũng được Thiên Chúa ban nhiều ân huệ, thời gian, phương tiện, sức khỏe, tài năng, được sống trong môi trường thuận lợi, được may mắn nghe lời Đức Giêsu nhiều hơn, chúng ta đã đáp trả thế nào? Liệu chúng ta có như dân thành Corozain và Bethsaiđa hay không?

Lạy Chúa Giê-su là cha rất nhân lành hằng yêu thương chúng con, xin ban cho chúng con ơn sám hối tội lỗi mình. Xin cho chúng con nhận ra tội là sự xúc phạm đến tình yêu Chúa, Là sự phản bội, vô ơn đối với biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con. Là sự vô tâm, cứng lòng không tin, không sống theo những điều Chúa dạy…
Chúa ơi, thật khốn cho con nếu con đã được nghe lời Chúa, được chỉ bảo về những điều Chúa dạy mà con vẫn thờ ơ, coi thường, không tin, không giữ, không sám hối canh tân; hậu quả sẽ như thế nào, làm sao con có thể lường hết được. Xin Chúa giúp con ơn biết sám hối hằng ngày.Amen