Người ta kể rằng, có một bộ lạc kia có ông tù trưởng rất tài trí, văn võ song toàn, được cả bộ tộc ngưỡng mộ và bắt chước mọi việc làm cử chỉ của ông. Ngày kia, ông đi săn chẳng may bị thương ở chân trái, trở về ông phải làm một cây nạng để chống và đi cà thọt. Thế rồi trong làng, đám trẻ thấy ông đi như vậy thì lấy làm thích thú và làm theo ông, ai nấy đều chống nạng đi cà thọt. Cuối cùng, ông chết và những thế hệ trước cũng già và qua đi, những thế hệ con cháu cứ chống nạng đi cà thọt đời này sang đời khác. Một ngày kia, có một thanh niên vào rừng bất ngờ thấy một đoàn thợ săn ở nơi khác, họ không chống nạng nhưng chạy bằng hai chân đuổi theo con vật rất nhanh. Về nhà, anh này ngồi ngẫm nghĩ, không lẽ mình có hai chân đều nhau mà lại không đi thẳng được sao? Anh thử vứt nạng và chạy một cách thoải mải. Anh liền đem điều này lên thưa với nhóm già làng. Họ mắng anh: “Ranh con thì biết gì, đồ trứng đòi khôn hơn rận, truyền thống cha ông từ xưa nay vẫn thế…” và họ đuổi anh ta ra khỏi làng vì vi phạm luật của bộ tộc.
Câu chuyện ngụ ngôn kia phản ảnh não trạng của các nhà lãnh đạo Do-thái xưa và cũng không ít chúng ta ngày này cũng thế. Chúng ta khư khư giữ lấy những gì là “truyền thống” dù không còn hợp với thời đại nữa.
Thứ bảy 06/7/2019 - Tuần 13 TN
Lời Chúa : Mt 9, 14-17
Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".
Hình ảnh áo vá và rượu trong bầu da hình như không còn quen thuộc lắm nữa. Nếu Chúa nói chuyện với thính giả hôm nay, hẳn Ngài sẽ dùng những hình ảnh khác. Dù sao, cốt lõi sứ điệp vẫn rất rõ: Cần thích nghi để phù hợp! Ngữ cảnh ở đây là sự giải thích của Đức Giê-su: Vì chàng rể đang hiện diện, nên các bạn hữu không ăn chay. Như vậy, chính sự hiện diện của Đức Giê-su, tức của Tin Mừng, của Nước Trời, làm nên yếu tố mới mẻ và đòi người ta phải ứng xử phù hợp với yếu tố mới mẻ này.
Đức Giê-su và giáo huấn của Ngài có đang bị đề kháng bởi chính chúng ta là những người mang danh môn đệ Ngài? Bài học “rượu mới bầu da mới” hình như vẫn còn đầy thách đố cho Giáo hội hôm nay. Mỗi khi chúng ta không dung nạp tinh thần của Đức Giê-su, không suy nghĩ, phản ứng theo Tin Mừng, thì hoặc là chúng ta có vấn đề, hoặc là Đức Giê-su và Tin Mừng của Ngài có vấn đề. Chúng ta phải sửa cho phù hợp với Đức Giê-su, hay là Đức Giê-su phải sửa cho phù hợp với chúng ta?
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức rằng, ăn chay là một việc lành hữu ích khi biết dùng nó để chế ngự thân xác trong sự yêu mến Chúa, chứ không phải để phô trương lòng đạo đức hay để xét nét người khác hoăc câu nệ lề luật mà thiếu đi tình người. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét