Cha Anthony de Mello thuật lại một câu chuyện có thực. Chuyện xảy ra tại đất nước Bangladesh, một trong những nước nghèo nhất thế giới.
Có một người đàn ông nọ đi bộ về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc tại xưởng thợ. Vì quá mệt mỏi, ông dừng lại ngồi nghỉ dưới một bóng cây ven đường và thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Khuôn mặt tiều tụy của ông khiến người đi đường ngỡ ông là một người hành khất kiệt sức và ngất xỉu. Và người ta chạnh lòng thương, ai đi qua cũng bỏ vào chiếc mũ của ông vài đồng xu.
Khi thức giấc, người công nhân già hết sức ngạc nhiên vì thấy chiếc mũ cũ kỹ của mình đầy những đồng xu, số tiền đếm được còn nhiều hơn một ngày công của ông. Ông mỉm cười tự nghĩ mình đã là một người hành khất bất đắc dĩ.
Trên đường về nhà, ông nhìn thấy nhiều người ăn xin đui mù tàn tật, ông chạnh lòng thương, rồi ông lặng lẽ chia đều cho họ số tiền vừa mới nhận được. Và hơn ai hết, người công nhân nghèo ấy hiểu: được nhận lãnh và được chia sẻ cũng đều là một niềm hạnh phúc không gì có thể sánh bằng.
Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng, tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.
Thứ ba 09/7/2019 - Tuần 14 TN
Lời Chúa : Mt 9: 32-38
32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ".
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".
Chúa luôn yêu thương con người. Tình thương đó đôi khi cũng “điên loạn”, khó hiểu theo nghĩa loài người: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chủ mùa gặt là ai nếu không phải là Thiên Chúa? Một ông chủ kỳ khôi phải đợi có người kêu xin van nài mới gửi thợ đến gặt lúa về. Một ông chủ dám lấy sự điên rồ của loài người làm tỏa sáng sự khôn ngoan của mình. Một ông chủ chỉ canh giữ ruộng lúa là chính tâm hồn con người.
Nhìn vào thời đại hôm nay, với số Kitô hữu còn khiêm tốn, thì quả thực cánh đồng truyền giáo còn rất bao la, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Và Thiên Chúa, Đấng làm chủ ơn cứu độ luôn khuyên bảo chúng ta: nếu muốn có nhiều người thiện tâm cho cánh đồng truyền giáo, thì chúng ta phải cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Như vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác vào việc truyền giáo bằng những lời cầu xin và bằng chính đời sống cầu nguyện của mỗi người. Chúa biết không phải ai cũng có khả năng làm tông đồ hay đi đó đây để rao giảng; hơn nữa đó không phải là công việc có thể làm ngay, mà điều thiết yếu ở đây là cầu nguyện.
Lạy Chúa Giê su, xin gởi đến cho chúng con nhiều thợ gặt lành nghề, nhiều tông đồ nhiệt thành thánh thiện; và xin cho chúng con cũng không quên đóng góp phần của mình vào công việc truyền giáo bằng chính những lời cầu xin, những hy sinh trong lời cầu nguyện, để nhờ đó mà Giáo Hội Chúa được trải rộng thêm mãi. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét