Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Cho đi vô điều kiện

Kết quả hình ảnh cho tình yêu chữa lành  hận thù giết chết


“Tình yêu chữa lành; hận thù giết chết “

Bác sĩ Jacinto Convit là một bác sĩ nổi tiếng người Venezuela. Ông đã dấn thân tìm cách chế ngự bệnh phòng cùi. Ông đã sống đến tuổi 100 với bí quyết “Tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết”.
Những năm 1930 là thời điểm bệnh phong cùi tạo nên thảm kịch tại Venezuela, khi nó cướp đi đi những sinh mạng quý giá. Trong số các bệnh nhân, có Cruz Salmerón Acosta, một tài năng trẻ trong lãnh vực thi phú, là tác giả của những câu thơ tuyệt vời đã trở thành khẩu hiệu cho người dân Venezuela, cũng như cho người dân tại ngôi làng nhỏ bé của anh, nằm trên bờ biển phía đông bang Sucre; những vần thơ được người dân thuộc lòng.
Năm 1937, bác sĩ huyền thoại Martín Vegas, người Venezuela, người tiên phong nổi tiếng trong việc nghiên cứu bệnh phong cùi, đã mời Jacinto Convit đến thăm ngôi nhà cũ kỹ của bệnh viện ở Cabo Blanco, thuộc bang Vargas, nơi có hàng trăm bệnh nhân phong cùi đang sống. Vào thời gian đó, bệnh cùi vẫn còn là nguyên nhân của định kiến xã hội; các bệnh nhân phong cùi bị xiềng xích và bị cảnh sát canh chừng. Nhìn thấy điều này, bác sĩ Convit cảm thấy đau lòng và ông yêu cầu những người canh giữ đối xử với các bệnh nhân tốt hơn.Jacinto Convit sinh năm 1913, và là một bác sĩ, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, một bác sĩ da liễu xuất sắc người Venezuela, ông được xem như là một José Gregorio Hernández thứ hai. Bác sĩ José Gregorio Hernández là một vị thánh đối với người dân Venezuela và hiện Giáo hội đang trong tiến trình điều tra để tuyên phong ông lên bậc chân phước, bởi vì ông đã cống hiến rất nhiều cho các bệnh nhân của mình mà không mảy may có ý định kiếm tiền, ngoài việc là một nhà khoa học đáng ngưỡng mộ với những thành tựu nghiên cứu phi thường trong lĩnh vực y học chứng tỏ một sự nghiệp chuyên nghiệp tập trung vào một ơn gọi để chữa lành.
Bác sĩ Convit ngưỡng mộ bác sĩ José Gregorio Hernández. Ông cũng làm việc tại bệnh viện nổi tiếng Vargas di Caracas, nơi bác sĩ Hernández đã thực hiện các cuộc nghiên cứu. Theo gương bác sĩ Hernández, bác sĩ Convit thấy rằng chẳng phải việc đem lại sự xoa dịu chữa lành cho tha nhân bị đau khổ là động lực cơ bản của một bác sĩ sao?
Bác sĩ Convit làm việc siêng năng, tích cực mỗi ngày trong bệnh viện, cho đến khi gần một trăm tuổi, với sự cống hiến đáng ngưỡng mộ, trong các phòng thí nghiệm, quyết tâm tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh ung thư ngực, nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở Venezuela. Vào thời điểm 92 tuổi, bác sĩ Convit vẫn hoạt động với sự nhanh nhẹn và sáng suốt của một người 50 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: “Tôi chỉ xin Chúa cho tôi thêm vài năm nữa để tìm ra được vắc-xin chống ung thư vú”. Nhưng ông đã qua đời ở tuổi 100 mà chưa thực hiện được mục đích cao cả của mình, nhưng dẫu thế, ông đã để lại những tiến bộ quan trọng mà những người kế nhiệm của ông tiếp tục phát triển.
Bác sĩ Convit nổi tiếng trên hết vì đã phát triển loại vắc-xin chống bệnh phong cùi. Năm 1987, ông đã được nhận giải thưởng “Principe delle Asturie” cho việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Ông cũng được đề cử cho giải Nobel về y khoa vào năm 1988 cho những nghiên cứu về bệnh phong cùi.Bác sĩ Convit đã không mệt mỏi và dành nhiều giờ giữa phòng thí nghiệm và việc chăm sóc bệnh nhân, điều mà ông không bao giờ lơ là hay từ bỏ. Các bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi, xếp hàng ở hành lang bên ngoài cửa phòng khám của ông; thỉnh thoảng ông đi ra ngoài để an ủi khuyến khích họ và đảm bảo với họ rằng họ sẽ sớm được giúp đỡ. Ông đối xử với họ cách tôn trọng, bất kể địa vị xã hội của họ. Những người rất nghèo khổ đến với ông và ông giúp đỡ mọi người với biểu cảm đầy lòng tốt được tỏa sáng từ đôi mắt xanh hiền của ông.
Dù tuổi cao, bác sĩ Convit vẫn chữa trị cho khoảng hai mươi bệnh nhân mỗi ngày, ngoài việc lãnh đạo một nhóm nghiên cứu hàng đầu mà chính ông đã thành lập và đào tạo. Ông đã dành thời gian cho những người trẻ tuổi đến hỏi ý kiến và lắng nghe những định hướng của ông.
Khi được hỏi đâu là bí quyết của sức sống và sự sáng suốt đáng ngưỡng mộ của ông, và làm thế nào ông có thể sống đến tuổi đó trong tình trạng sức khỏe tốt và minh mẫn, không chần chừ dù chỉ một giây, ông trả lời cách nghiêm túc: “Tình yêu chữa lành, còn hận thù giết chết … các bạn đừng bao giờ oán ghét, các bạn hãy yêu thương và các bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ trôi đi như một dòng nước trong vắt”.
Thứ năm 25/7/2019 
Lễ Thánh Giacôbê Tông đồ
Lời Chúa: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Gioan và Giacôbê là hai trong số những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa, đã dám nói mạnh là bỏ mọi sự mà theo Chúa, thế mà họ cũng chưa thấm nhuần tinh thần phục vụ mà Chúa đã dạy. Có thể nói, các ông từ bỏ nhưng còn với một tính toán, đó là trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc tương lai của Người. Các ông cũng không thoát khỏi cái lý luận thường tình của con người: “tôi cho đi để được lấy lại”, “tôi từ bỏ mọi sự để được giàu sang hơn”, “tôi phục vụ để được phục vụ lại”. Phải chăng tôi cũng giống như họ, lâu nay tôi theo Chúa mà chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh dự, ơn ích… Nói cách khác, tôi nghĩ đến nhận mà không nghĩ đến cho, tôi nghĩ đến được người ta phục vụ mà không nghĩ đến phục vụ người ta?

Lạy Chúa Giê su, Chúa đến trần gian vì yêu thương và hiến mạng cứu độ con người. Chúa sẵn lòng phục vụ mà không so đo tính toán, Chúa không đến để người ta phục vụ Chúa nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì hạnh phúc chúng con. Xin cho chúng con luôn biết học theo Chúa, khiêm nhu cúi xuống phục vụ mọi người, cũng như biết chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng yêu mến và phụng sự Chúa trong chính công việc của mình. Amen.

Không có nhận xét nào: