Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Chiến đấu với sự dữ



Suy Niem Loi Chua Chua Nhat , Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật - DÒNG ...


SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU KHÔNG NGỪNG:

Vào một buổi tối, cha bề trên đã hỏi một tu sĩ trong dòng như sau:
- Hôm nay từ sáng đến giờ thầy làm gì?
Tu sĩ trả lời rằng:
– Hôm nay cũng như mọi ngày, con bận bịu với công việc mà nguyên sức con sẽ không thể làm nổi, nếu không được Chúa trợ giúp. Mỗi ngày con đều phải trông chừng hai con chim ưng, kềm giữ hai con nai, kiểm soát hai con diều hâu, điều khiển một con cá sấu, trừng trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân.
Cha bề trên cười hỏi lại :
– Con nói gì lạ thế? Những con vật mà con vừa nói trong tu viện của chúng ta làm gì có?
– Thưa cha bề trên, thật đúng như vậy: Hai con chim ưng chính là hai con mắt của con, con phải giữ chúng luôn trong sáng, không để chúng tự do thu nhận những hình ảnh xấu vào đầu. Hai con nai tức là đôi chân của con, con phải luôn trông chừng chúng trong từng bước đi, để chúng luôn đi trong nẻo chính đường ngay. Hai con diều hâu là hai bàn tay con, con phải luôn bắt chúng làm việc hữu ích. Còn cá sấu là cái lưỡi trong miệng con, con phải kiềm chế để nó khỏi thốt ra những lời lẽ thâm độc hại người. Con gấu chính là trái tim con, con phải coi chừng để nó khỏi mắc thói ích kỷ và thích phô trương công đức để tìm tiếng khen. Còn bệnh nhân chính là thân xác con, con phải canh phòng để cho xác thịt khỏi trỗi dậy và luôn khỏe mạnh. Cuộc sống của chúng ta luôn phải chiến đấu với ba kẻ thù nguy hiểm là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Trong ba kẻ thù đó thì nguy hiểm nhất lại chính là xác thịt mình, vì nó ở ngay trong lòng mình. Mùa chay là thời kỳ chúng ta hãm mình đền tội và tập sống tinh thần nghèo khó của Chúa Giê-su.  


Chúa nhật 19/7/2020 - Tuần 16 TN
Lời Chúa : Mt 13, 24-30 hoặc 24-43


Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: ‘Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?’ Ông đáp: ‘Người thù của ta đã làm như thế’. Đầy tớ nói với chủ: ‘Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ’. Chủ nhà đáp: ‘Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

“Kẻ thù của ông”, tức Satan, lợi dụng lúc sơ hở (như mệt mỏi, ngủ quên) đến gieo cỏ lùng, tức con cái sự tối tăm, gieo rắc cái ác. Cỏ lùng được gieo “Vào ngay giữa lúa”, chứ không phải gieo ở một nơi riêng biệt, hay bờ ruộng. Như vậy, cỏ lùng sẽ chèn và bóp nghẹt lúa, hút hết dưỡng chất từ đất không cho lúa phát triển.
      Ta có thể thắc mắc: tại sao ông chủ lại sơ hở như vậy, ông không cho người canh chừng ruộng lúa của mình sao, lại để cho kẻ thù có cơ hội ra tay như vậy? Thưa Thiên Chúa vẫn hành xử như thế, Ngài vẫn ngủ quên trong thế giới hôm nay để cho kẻ xấu, điều xấu, các lạc giáo, các lý thuyết sai lầm chết người, các nền văn hoá sự chết có cơ hội tung hoành. Thiên Chúa ngủ quên đến nỗi có triết gia đưa ra thuyết hoài nghi: Thiên Chúa đã chết rồi, hay không có Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu ngủ quên trong con thuyền của các môn đệ khi phong ba bão táp nổi lên.
      Thiên Chúa vẫn ngủ quên để cho mọi sự dữ xảy ra như nó đã xảy ra để thử thách niềm tin của con cái sự sáng, để cho họ có cơ hội trưởng thành trong Đức Tin, Cậy, Mến.
     Thánh giá bị đập gẫy, nhà thờ bị phá sập, đất đai của Giáo hội thì bị cướp, Linh mục bị giết, giáo dân bị bách hại khắp nơi.
     Hình ảnh cỏ lùng được gieo ngay giữa lúa, đó cũng là thực trạng của Giáo hội hôm nay. Chúng ta vẫn tuyên xưng: Giáo hội thánh thiện. Vâng đúng vậy, Giáo hội thánh thiện vì có Chúa Giêsu là Đầu, Giáo hội thánh thiện trong giáo lý và tín điều của mình. Nhưng Giáo hội lại bao gồm những con người bất toàn, yếu đuối và tội lỗi, đó là dấu vết cỏ lùng đang tồn tại trong Giáo hội. Chúng ta phải chấp nhận thực tại đó.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con đừng chiều theo những cám dỗ, nhưng biết làm chủ lấy mình. Mỗi ngày con sẽ chú ý tập luyện một tính tốt và loại trừ tật xấu để trở nên con chiên gương mẫu, nên lúa tốt và có thể giúp cỏ lùng biến đổi thành lúa trong thửa ruộng của Ngài.

Không có nhận xét nào: