PHA-MÁT là một tên cướp lừng danh tại nước Ấn Độ. Hắn ta cùng đồng bọn thường ra tay cướp đoạt tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Ngày nọ, Pha-mát bẻ khóa vào một ngôi nhà vắng chủ. Sau khi đã lấy hết tiền bạc quý kim trong tủ, hắn kiểm tra lại ngôi nhà lần cuối thì thấy còn lại một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy mỏng và dai. Hắn nhặt lên bỏ vào túi với ý định sẽ dùng làm giấy vấn thuốc lá hút. Từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều xé một tờ trong sách làm giấy vấn thuốc. Một lần nọ, hắn thấy trên tờ giấy có các hàng chữ nhỏ, hắn tò mò đọc thử xem các chữ viết đó là gì, và từ đó mỗi lần hút thuốc hắn đều đọc một đọan lời Chúa in trên tờ giấy. Vào một tối kia, sau khi đọc xong trang Lời Chúa, hắn để lại tờ giấy vừa xé vào lại trong sách, và quỳ gối xuống xin Chúa Giê-su tha tội và cứu hắn, giống như Người đã tha thứ cho tên cướp có lòng sám hối trên cây thập tự mà hắn mới đọc xong. Từ lúc ấy hắn cảm thấy tâm hồn hắn có sự bình an.
Hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến đồn cảnh sát xin đầu thú và nộp lại những đồ ăn cắp còn lại. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe hắn cho biết lý do ra đầu thú. Hắn mau mắn tra tay vào còng và sau khi nghị án, tòa chỉ kết án hắn 10 năm tù giam vì có yếu tố được giảm khinh. Trong thời gian mười năm ở tù, hắn vẫn tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn Tân Ước và đã kể lại các câu chuyện trong sách cho các bạn tù. Dần dần nhờ quyết tâm sống khiêm tốn yêu thương và phục vụ theo gương Đức Giê-su, hắn đã làm cho tất cả đám bạn tù cảm mến. Họ không còn thái độ thù ghét và đàn áp bóc lột lẫn nhau, nhưng biết thể hiện tình yêu thương và giúp đỡ nhau. Một số bạn khác còn đến xin theo học Lời Chúa với hắn và cuối cùng đã trở thành môn đệ của Đức Giê-su giống như hắn.
Lời Chúa : Mt 13,1-23
Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe." Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? " Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành."Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
Hạt giống mà Thiên Chúa Cha gieo vào mảnh ruộng trần gian này là chính Đức Giêsu, hạt giống của Thiên Chúa, mang “gen” của Thiên Chúa, hạt giống này sẽ đem đến sự sống mới cho nhân loại.
Như là người thợ được Chúa Cha sai vào trần gian trong thân phận con người, Chúa Giêsu đã hoàn toàn biến đổi lịch sử và cuộc sống của nhân loại. Ngài biến mảnh ruộng trần gian từ một mảnh ruộng khô cằn, gai góc, chết chóc trở thành mảnh ruộng màu mỡ. Ngài tưới giội mảnh ruộng nhân loại bằng ân thánh và bằng Tin Mừng cứu độ của ngài, và cuối cùng, Ngài đã bón tưới cho mảnh ruộng nhân loại bằng chính cái chết và sự phục sinh, cùng biến mình trở thành lương thực đem lại chất dinh dường cho toàn thể nhân loại.
Vừa là người thợ cải tạo lại tình trạng tâm hồn nhân loại, Đức Giêsu cũng chính là hạt giống của Thiên Chúa. Hạt giống Giêsu qua cuộc tử nạn thập giá, Ngài như hạt lúa mì chấp nhận chết đi, chấp nhận bị chôn vùi trong lòng đất, để rồi từ ngôi mồ chết chóc, Ngài đã làm nảy mầm sự sống mới. Sự sống mới này không chỉ dành riêng cho Ngài, nhưng sự sống mới này còn được ban cho tất cả những ai tin Ngài và đón nhận Ngài. Không chỉ là hạt lúa, Đức Giêsu còn tiếp tục là người gieo hạt giống Tin Mừng sự sống, Tin Mừng cứu độ vào mảnh ruộng thế giới và vào mỗi tâm hồn, để những tâm hồn nào đã sẵn sàng, đã cộng tác với Chúa, làm cho chính mình trở nên mảnh đất màu mỡ, thì những hạt giống Tin Mừng của Chúa Giêsu sẽ nảy mầm và sẽ sinh hoa kết trái trong mỗi tâm hồn ấy.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy xem lại tình trạng mảnh đất tâm hồn của mình : Có thể tâm hồn mình đã trở nên chai cứng như mảnh đất vệ đường bởi một cuộc sống tự do, buông thả vô độ, một tâm hồn từ chối sự tưới gội của ơn thánh, để mình sống quá lâu trong tội và việc làm xấu, biến tâm hồn nên chai cứng. Vì thế, Lời Chúa bao nhiêu lần đã được gieo nhưng đã bị chim trời là satan lấy đi mất. Cũng có thể tâm hồn ta đã bị sa mạc hóa, bị sỏi đá bởi thói kiêu ngạo hoặc bởi sự bất mãn, hoặc bởi lối sống hời hợt, ồn ào bên ngoài khiến cho Lời Chúa không thể bén rễ sâu trong tâm hồn và mau chóng khô héo khi có thử thách. Cũng có thể tâm hồn chúng ta đã hóa gai góc bởi những lo toan cuộc sống, bởi lương tâm không còn nhạy bén, bởi cố chấp trong thành kiến, thiên kiến, khiến cho hạt giống Tin Mừng bị chết nghẹt. Vì thế mà đã bao năm nghe Tin Mừng, song chúng ta vẫn chưa thực hành, chưa biến đổi và nhất là chưa sinh được hoa trái tốt lành nào.
Không chỉ bị đòi hỏi trở thành một mảnh ruộng tốt, chúng ta còn được mời gọi để trở thành mảnh ruộng giống. Ruộng giống là mảnh ruộng được chọn để gieo trồng những hạt lúa giống, là mảnh đất không có mầm bệnh và cho năng suất tốt. Mảnh ruộng giống là chính mỗi gia đình mà các bậc làm cha mẹ phải hết sức chăm sóc bằng tình yêu thương, bằng lòng nhân ái, bằng gương sáng trong việc giáo dục con cái, để làm cho gia đình mình trở thành nơi cung cấp cho xã hội và cho Giáo Hội những đứa con là những hạt giống tốt trong đời sống nhân bản cũng như đời sống đạo đức. Mảnh ruộng giống còn là những tâm hồn trong sạch, biết mở ra với Lời của Chúa để đón nhận và thực hành. Những tâm hồn như thế sẽ làm trổ sinh những hạt lúa giống tốt cho thế giới hôm nay.
Lạy chúa Giê su, xin cho chúng ta luôn gắn bó với Chúa Giêsu, để đón nhận được nhựa sống ân sủng của Ngài và trở thành hạt giống tốt của Đức Kitô trong mảnh ruộng gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét