Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Đừng coi thường người khác






Ở một ngôi làng nọ có cái giếng luôn được người dân biết ơn và ca ngợi vì từ khi có giếng họ bớt bao lỗi lo âu mỗi lần thiếu nước. Chính vì vậy, giếng ta luôn tự hào về mình và luôn coi thường những người anh em xung quanh mà nhờ họ mới có giếng ta. Đêm nọ, khi trò chuyện với lớp đất đá xunh quanh, giếng ta đã tỏ thái độ rất coi thường người khác:
“Ồn ào quá, phải để tôi ngủ sớm chứ, mai còn có sức làm việc không rảnh rỗi như mấy cậu”
Đất và đá nghe thấy thế liền quay sang trả lời:
“Chúng ta cùng một mẹ đất sinh ra, dân làng họ đào chúng em lên rồi mới có bác”
Giếng ta nghe vậy cảm thấy bực bội trong lòng nên đáp lại:
“Này các cậu ăn nói cho cẩn thận, các cậu chỉ là lớp đất đá bỏ đi vô dụng làm sao có được những giọt nước trong lành, mát lạnh như tôi”
     Sau khi nghe những lời nói ấy đám đất đá kia cảm thấy buồn thay cho giếng. Một ngày nọ, giếng ta bị lấp sau cơn bão to đổ ập đến làng. Giếng không còn nữa, dân làng lại đào một cái giếng khác đẹp hơn to hơn trước. Vào một buổi tối đẹp trời, cái giếng cũ giờ chỉ là một đống đất với cỏ dại mọc xung quanh lại trò chuyện với đám đất kia. Giếng hối hận mà nói:

“Tôi xin lỗi chuyện trước đây là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo nhờ có các cậu ở đây mới có tôi. Đất đá đào lên càng nhiều bức tường của các cậu càng dày thì sức sống của tôi mới mạnh, mới có thể khơi nguồn mạch nước sâu bên dưới cho mọi người”.
Nghe xong những điều ấy chúng bảo với giếng rằng:
“Vẻ cứng rắn của bác trước kia đâu, bây giờ đã chịu làm bạn với chúng tôi rồi phải không?”
Giếng ta chẳng còn ra vẻ kiêu ngạo như trước, chỉ còn thấy ân hận:
“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, ai có ngờ ....”

Có được sự thành công thì phải trải qua một đoạn đường dài với sự giúp đỡ của mọi người. Ngày hôm nay, ta thành công không có nghĩa là ta coi thường người khác bởi sau này sự thành công ấy không chắc sẽ luôn tồn tại. Chính sự thành công ấy còn nhắc nhở ta về những gì đã đi qua và luôn nhớ biết ơn những người đã từng giúp mình.

Đừng vội tự phụ vì ta hơn mọi người. Sẽ có lúc ta không còn đứng ở vị trí ấy mà ngạo mạn nữa. Cuộc đời luôn công bằng. Hãy biết trân trọng những người ở cạnh bên ta và đã cùng ta đi qua hoạn nạn

Thứ sáu 03/8/2018- -Tuần 17 TN
Lời Chúa : Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao?Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.
Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.


Hôm nay Đức Giêsu trở về làng cũ sau một thời gian đi sứ vụ. Ngài vào lại hội đường quen thuộc, gặp lại những khuôn mặt đồng hương. Không rõ trước đây có lần nào bác thợ Giêsu được mời giảng ở đây chưa. Nhưng lần này, khi trở về với tiếng tăm từ những phép lạ làm ở nơi khác,
Đức Giêsu đã khiến dân làng sửng sốt vì sự khôn ngoan trong lời giảng dạy.
Hai lần họ đặt câu hỏi: Bởi đâu ông ta được như thế? (cc. 54. 56).
Một câu hỏi rất hay, nếu được tìm hiểu một cách nghiêm túc.
Câu hỏi này có thể đưa họ đi rất xa, để gặp được căn tính của Đức Giêsu.

Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không quên được nghề nghiệp của cha Ngài.
Họ nhớ rất rõ họ hàng gần xa của Ngài là mẹ và các anh chị.
Họ có thể kể tên từng anh chị em của Ngài, vì đều là bà con lối xóm (c. 55).
Đức Giêsu là người mà họ biết quá rõ từ thuở ấu thơ.
Làm sao con người bình thường, ít học đó lại có thể là một vị ngôn sứ?
Làm sao từ ngôi làng Nazareth vô danh này lại xuất hiện ngôn sứ được?
Và họ vấp ngã vì Đức Giêsu, nghĩa là họ đã không tin vào Ngài.
Cái biết gần gũi của họ về Ngài lại trở nên thành kiến
khiến họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giêsu.
Người đồng hương của Ngài đã không trả lời được câu hỏi: Bởi đâu…?

Mỗi con người là một mầu nhiệm mà ta phải khám phá mãi.
Có những mầu nhiệm lớn ẩn trong lớp áo tầm thường.
Dân làng Nazareth đã không nhận ra hồng phúc mà họ đang hưởng.
Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi,
để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên.

Lạy Chúa Giêsu! Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi vì quá quen thuộc, chúng con cũng thường đánh giá thấp người khác "quen quá hóa nhàm!". Ước chi qua lời Chúa hôm nay, chúng con biết nhận ra phẩm giá và khả năng của những người xung quanh. Đặc biệt, xin cho chúng con nhận ra, mỗi một người, dù nghèo hèn kém cỏi, cũng đều là hình ảnh của Chúa. Để nhờ vậy, chúng con nhận được phúc lành của Chúa; nhờ vậy, mỗi người với mỗi khả năng riêng, sẽ góp phần làm thăng tiến cộng đoàn.

Không có nhận xét nào: