Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Mù quáng

Kết quả hình ảnh cho Câu chuyện về mù quáng

Em năm nay 30 tuổi đã có chồng và chưa có con. Em quen chồng em năm em 18 tuổi, vì em yêu u mê mù quáng nên em bỏ cả việc học và sống chung với nhau như vợ chồng rồi đăng kí kết hôn với anh ấy. Do hoàn cảnh nhà anh ấy không được tốt nên không tổ chức đám cưới, ba mẹ anh ly hôn, ba anh là người bạc bẽo còn mẹ anh là một người phụ nữ ăn chơi nợ nần, anh còn có một người em gái bị bệnh Down…
        Nhưng em yêu anh, em mặc kệ hết. Em cứ nghĩ chỉ cần em yêu chân thành, hi sinh là mình sẽ được đáp lại. Nhưng đó thật sự là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và dại khờ đến ngu muội của em.
        Sống được năm đầu anh cũng thương chiều em, mẹ anh và anh bảo em nghỉ làm ở nhà nội trợ và trông chừng đứa em bị Down, em cũng nghe theo, chẳng bao giờ em cãi lại hay hỗn láo với mẹ anh. Bước qua năm thứ hai anh biến thành con người khác. Anh không còn tôn trọng em nữa, anh hay bỏ em đi chơi với bạn, đi nhậu về hai đứa cãi nhau, anh đánh chửi em. Anh xem bạn bè anh quan trọng hơn em, anh có thể làm em buồn nhưng với bạn bè thì anh lại làm vui lòng họ.Em đau khổ, em cứ nghĩ rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em yêu thương anh biết bao nhiêu và anh sẽ yêu thương em trở lại. Em sai lại càng sai, chính suy nghĩ này mới đẩy em vào bế tắc. Ngày qua ngày em sống lầm lũi như vợ hờ, khóc, tự kỷ, bị bỏ mặc, đánh đập, cũng chỉ vì một chữ yêu quá hóa ngu của em. Em cũng muốn buông bỏ làm lại cuộc sống, nhưng em không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình của em.
         Khi em quen anh, gia đình em một mực ngăn cản, nhưng em đã nhất mực đi theo anh và còn mạnh miệng nói với mọi người dù sướng hay khổ em sẽ chịu hết. Và em phải chịu. Em cũng không thể ngờ là em có thể u mê biến mình thành một người phụ nữ rẻ rúng lâu đến vậy.
        Khoảng 7 năm sau mẹ anh nợ nần chồng chất phải bán nhà, thế là em với anh ra nhà trọ sống riêng. Em cứ nghĩ rằng khi anh giờ là một người đàn ông chẳng còn nhà cửa gì, em vẫn ở bên anh, em đi làm, nương tựa nhau thì anh sẽ thay đổi.
        Nhưng không, anh vẫn đi nhậu tụ tập với đám bè của anh, rồi về cãi nhau đánh đập chửi em. Đỉnh điểm là em có thai rồi em bị sảy nhưng anh vẫn đi nhậu và vẫn đối xử tệ với em. Lần này thì em đã tỉnh ngộ, em sáng mắt ra, em không còn ngu nữa. Em thay đổi, em kệ anh giờ em chỉ sống cho bản thân, và em không cho anh cái quyền được đánh em, chửi em, xong lại được em tha thứ.Em là một người phụ nữ hiện đại, chỉ vì yêu mù quáng mà em mới đánh mất bản thân mình. Em đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống, con đường học vấn, những ước mơ, cả một tuổi trẻ không thể quay lại. Giờ em được sống là chính mình, em lại cảm thấy mình xinh đẹp có giá trị, em đi học đàn, em đi chơi tụ tập với nhóm bạn thân… Em không còn là một người phụ nữ nhu nhược vật vã khóc lóc vì bị bỏ mặc nữa...

Thứ hai 27/8/2018 - Tuần 21 TN - Thánh Monica
Lời Chúa : Mt 23,13-22

(13) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14) Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. (15) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. (16) “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: “Ai chỉ Ðền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Ðền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc”. (17) Ðồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Ðền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? (18) Các người còn nói: “Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc”. (19) Ðồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? (20) Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. (21) Và ai chỉ Ðền Thờ mà thề, là chỉ Ðền Thờ và Ðấng ngự ở đó mà thề. (22) Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.


Suy niệm :
Chúa Giêsu quở trách họ, họ hăng say tìm kiếm người khác gia nhập Đạo.
Nhưng vấn đề ở đây, vì lối sống giả hình, mà Luật sĩ và Pharisiêu đã làm cho người tân tòng trở thành con cái “ Hỏa ngục”, hay con cái ma quỷ còn gấp hai lần họ.
Tại sao nói họ là con cái hoả ngục gấp hai lần?
        Vì khi nhìn vào lối sống giả hình của người hướng dẫn, họ sẽ coi đó là chuẩn mực đúng đắn và họ sẽ bắt chước làm theo, khi bắt chước như vậy, người tân tòng thường đi quá xa mức giả hình mà người hướng dẫn đã sống, vô tình họ sẽ là con cái hoả ngục gấp hai lần.
      Điều này rất đúng trong đời sống gia đình có ông bố bà mẹ sống không ra gì, cũng rượu chè, cờ bạc, bảo đảm con cái sẽ hư đốn gấp hai lần họ.

      Vấn đề là người truyền giáo còn phải là gương sáng cho người khác noi theo. Như vậy, truyền giáo không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cách sống. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau, chứ không phải: nói mà không làm.
       Đây cũng là thực trạng của Giáo hội hôm nay. Có rất nhiều người tin theo và gia nhập Đạo, vì giáo huấn và giáo lý của Đạo về yêu thương rất hấp dẫn. Nhưng khi gia nhập Đạo rồi, họ đã chứng kiến bao tệ nạn, bao cảnh thối nát do các vị mục tử biến chất gây ra, làm cho người tân tòng chán nản và thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con cám ơn Chúa hôm nay đã mở toang được cõi lòng luôn muốn che đậy, đã đưa ra ánh sáng lối sống luôn có mác giả hình của con. Con tin ở quyền năng và lòng xót thương của Chúa. Con biết Chúa luôn yêu thương, luôn đón nhận và luôn muốn cứu vớt con. Con không muốn sống kiếp “thùng rỗng kêu to”, con không muốn nghe Chúa than thở “khốn cho con!”. Xin dẫn con đi vào hành trình chữa lành, hoán cải và phục sinh. Con đã sẵn sàng lên dường, lạy Chúa, đấng cứu độ con. Amen.

Không có nhận xét nào: