Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Người khôn đã làm gì ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 25,1-13


Câu chuyện về sự lựa chọn của hai người ăn mày

Cuộc sống nhân sinh, nếu có thể nhìn bằng con mắt trí tuệ, sẽ thấy rằng mọi thứ đều có quy luật nhất định, tưởng vô thường nhưng hóa ra lại rất trật tự, giống như đã được an bài kỹ lưỡng bởi tạo hóa trong vũ trụ bao la.
Có hai người ăn mày, một cao lớn và một thấp bé, mỗi ngày đều đi qua một gia đình giàu có. Chủ nhân của nhà này, mỗi ngày đều ném cho họ hai đồng tiền.

Mỗi lần nhận được tiền, người ăn mày cao lớn luôn nói to lời cảm ơn: “Đa tạ chủ nhân! Ngài thật là có tấm lòng nhân ái, làm việc tốt, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh!“
Còn người ăn mày thấp bé, gầy gò kia thì chỉ nhỏ nhẹ nói đúng một câu: “Cảm tạ ân điển của Chúa!“
            Thời gian cứ thế trôi qua, chủ nhân của ngôi nhà này hàng ngày đều ném đồng xu qua cửa sổ cho hai người ăn mày và đều nhận được hai loại câu cảm ơn. Một câu là “cảm tạ chủ nhân” còn một câu là “cảm tạ chúa”. Người chủ này ban đầu cũng không để ý gì và cũng không phát hiện ra sự khác biệt giữa hai câu này.
         Nhưng sau một thời gian dài, ông bắt đầu có chút không thoải mái, cảm giác không thoải mái này được tích tụ lại cho đến một ngày. Ông nghĩ: “Kỳ lạ thật! Là mình cho hắn tiền, vậy mà hắn không cảm ơn mình lại đi cảm ơn Chúa! Mình phải cho hắn một bài học để hắn biết rằng người mà hắn nên cảm ơn phải là mình.“
          Thế là người chủ nhà liền đi tới tiệm bánh và mua hai cái bánh mỳ nướng to bằng nhau. Về nhà, ông rạch một chiếc bánh mỳ ra, nhét vàng vào bên trong rồi lại phong kín chiếc bánh mỳ đó lại khiến cho hai chiếc thoạt nhìn giống y như nhau.
         Lúc hai người ăn mày đến, người chủ này đưa chiếc bánh mỳ bình thường cho người ăn mày nhỏ bé, chỉ biết cảm tạ Chúa và đưa chiếc bánh mỳ bên trong có vàng cho người ăn mày cao lớn, người mà ngày nào cũng cảm ơn mình. Người chủ nghĩ thầm trong bụng: “Để cho ngươi biết, cảm ơn ta và cảm ơn Chúa khác nhau ở chỗ nào?“Người ăn mày cao lớn nhận được bánh mỳ, cảm thấy bánh có phần nặng nặng nên nghi ngờ: “Cái bánh mỳ này nhất định không còn tốt, chắc không còn ăn được.” Thế là, anh ta đã nói với người ăn mày nhỏ bé kia rằng: “Này cậu, cậu đổi chiếc bánh mỳ nướng của cậu cho mình được không?“
          Dù chưa nói lý do, nhưng người ăn mày nhỏ bé cũng không hỏi câu nào, thầm nghĩ: “Đây chắc cũng là sự an bài của Chúa! Mình nên đồng ý đổi cho cậu ấy.“

Ngày hôm sau, người ăn mày nhỏ bé ấy không còn đến nhà giàu kia ăn xin nữa mà trở về nhà chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. Đồng thời anh ta cũng cảm tạ Chúa một lần nữa.
Chủ nhà lại nhìn thấy người ăn mày cao lớn tới xin ăn nên cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, hỏi: “Ngươi đã ăn chiếc bánh mỳ nướng hôm qua chưa?“
Người ăn mày trả lời: “Dạ, tôi ăn hết rồi ạ!“
Chủ nhà lại nói: “Vậy, vàng trong chiếc bánh mỳ đâu?“
“Vàng ư?” Người ăn mày lúc này mới hiểu rõ ràng minh bạch rằng chiếc bánh mỳ nướng ấy nặng là bởi vì bên trong nó có vàng. Anh ta nói: “Tôi tưởng rằng chiếc bánh mỳ đã bị lên men, cho nên đã đổi cho anh bạn kia rồi ạ!“
Người chủ nhà cuối cùng cũng đã hiểu: Cảm ơn Chúa và cảm ơn chủ nhân khác nhau ở chỗ nào.
Người ăn mày cao lớn kia luôn cảm ơn mình là vì trong lòng còn có tham vọng, muốn được mình để ý tới và để được lợi nhiều hơn nữa. Còn người ăn mày nhỏ bé kia chỉ cảm ơn Chúa là vì trong lòng anh ta không có tham niệm, chỉ đơn thuần là vui với thứ mình có được mà không nghĩ thêm gì.

Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành người khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, không sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến Chúa Giêsu chúng ta mới vượt qua được những lời mời mọc của thế gian mà sống cho những giá trị Nước Trời.Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 31/8/2018 - Tuần 21 TN
Lời Chúa : Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".



Suy niệm :
 Dụ ngôn cho thấy số phận chung cuộc của mỗi người là do chính người đó định đoạt. Thiên Chúa sẵn sàng đưa chúng ta vào tiệc cưới Nước Trời để sống trong sự hiệp thông phúc lạc và viên mãn với Ngài. Nhưng vấn đề là khi Ngài đến, chúng ta có ở trong tình trạng sẵn sàng và phù hợp để tiến vào Tiệc Nước Trời hay không. Điều đó tùy thuộc vào chính chúng ta. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về số phận đời đời của mình. Không ai có thể làm thay cho chúng ta được.
Sự canh thức được nó trong câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một giá trị phải chọn lựa. Đó là chọn khôn ngoan theo kiểu loài người hay theo kiểu của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Nước Trời đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến.
Muốn cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, chúng ta phải nỗ lực “châm dầu” vào. Một giọt dầu của hy sinh nhỏ bé âm thầm, giọt dầu của sự cho đi, tiêu hao vì bổn phận. Có thể đó là dầu của những trái ý, những giằng xé trong tâm hồn khi phải đối diện và chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Giọt dầu đó phải được châm vào mỗi ngày, bền bỉ và tha thiết trong cầu nguyện, tận tụy và vẹn tròn trong bổn phận. Giọt dầu ấy có thể khô cạn vì những đam mê của tính xác thịt, vì những ươn hèn do bản tính yếu đuối mỏng dòn của thân phận con người nhưng nếu không có nó chúng ta sẽ bị loại khỏi Nước Trời.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con đừng mải mê chuyện đời thế sự mà quên đi bổn phận làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi với hy vọng được vào dự tiệc hoan lạc trên Nước Trời. Amen

Không có nhận xét nào: