Sinh ra và lớn lên tại vùng đất cố đô, lại là cái nôi của Phật giáo nên gia đình chú đều theo đạo Phật. Chú thì không có ý niệm gì về tôn giáo và cũng chẳng hành lễ kính Phật bao giờ. Từ nhỏ, chú đã thích vẽ và vẽ rất đẹp nên từ khi học trung học cơ sở ngoài giờ học trên trường chú lại ra sông Hương, lên chùa Thiên Mụ hay các nhà thờ để ngồi vẽ. Khi lên trung học phổ thông, chú phát hiện ra có một nơi tuy hơi xa thành phố nhưng phong cảnh rất đẹp và cũng thật yên tĩnh để có thể tập trung vẽ. Đó là đồi thông Thiên An. Nhà chú ở Thôn Vĩ Dạ nên từ nhà lên Thiên An cũng khá xa, chạy xe đạp cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, hơn nữa đường đi vòng vèo và có nhiều dốc nên chú chỉ có thể lên đó vào ngày chủ nhật. Trên đồi thông có một tượng Đức Mẹ rất lớn, đã trở thành nơi cho chú tựa lưng để ngắm cảnh và có lúc là nghỉ ngơi. Thi thoảng, chú nghe thấy tiếng chuông boong boong của một ngôi nhà thờ gần đó, lần theo tiếng chuông chú phát hiện ra trên đỉnh đồi là nơi tọa lạc của một Dòng tu rất lớn. Dòng Thiên An. Thấy tò mò về đạo nên chú hỏi mượn các thầy một cuốn sách về đạo để đọc, các thầy cho chú mượn cuốn sách Kinh Thánh trọn bộ cả Cựu Ước và Tân Ước. Vì thời đó còn rất hiếm sách nên các thầy chỉ cho mượn tại chỗ không được mang về nhà, thế là chú vui mừng ôm cuốn sách xuống đồi thông đọc rồi trước khi về thì lên trả. Thấy cuốn sách hay quá nên không chờ được tới chủ nhật, vậy là chiều nào chú cũng đạp xe lên Thiên An để đọc cho được cuốn sách đó. Cứ vậy suốt ba năm chú đã đọc xong cuốn Kinh Thánh trọn bộ một cách say sưa và kỹ lưỡng.
Nghe chú kể tôi thấy lòng mình như thắt lại. Bằng tuổi của chú khi đó tôi chỉ mới đọc xong cuốn Kinh Thánh Tân Ước, thế mà đã có lúc tôi đã rất tự hào so với bạn bè. Nghe chú kể về lòng mộ đạo của mình và thái độ kính phục của chú giành cho những người Công giáo tôi cảm thấy xấu hổ và có gì như chột dạ.
Rồi chú kể cho tôi nghe những câu chuyện của người Công giáo, như một nhà truyền giáo thực thụ. Đó là những câu chuyện về lòng tin, sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa đến phó cả mạng sống cho Ngài, rồi cả những câu chuyện về sự kém tin… Tôi đã từng đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều truyện nhưng những truyện chú kể rất ý nghĩa mà sao tôi lại chưa nghe bao giờ. Tôi hỏi chú đọc những truyện đó ở đâu? Chú nói đó là những truyện trong sách giáo lý được viết bằng tiếng nước ngoài. Hóa ra chú đã đọc cả sách giáo lý của đạo Công giáo, các sách thần học, sách lịch sử về đạo Công giáo rồi cả sách hạnh các thánh và nhiều sách khác. Chú và tôi trao đổi với nhau không phải giữa người có đạo và người ngoại đạo nhưng là như hai người đồng đạo, có lúc chú như là người thầy của tôi vậy.Chú nói:
- Người công giáo thật tuyệt vời vì có Chúa. Họ tin vào Chúa bằng một niềm tin tuyệt đối. Đó là những con người dám sống bằng niềm tin của mình.
Tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó nhưng cũng hơi ngượng ngùng, vì có rất nhiều người tin Chúa mà chưa sống niềm tin vào Chúa. Có những người chỉ tin khi họ xin gì được nấy hoặc khi họ gặp may mắn, hạnh phúc và rồi lại dễ dàng ngã lòng và xa Chúa khi gặp thử thách, gian truân. Chính bản thân tôi đã từng có lúc như thế. Tôi không ngần ngại chia sẻ cho chú về điều đó nhưng chú không tin.
-Không có đâu, tôi thấy người Công giáo thật tuyệt vời. Họ sống niềm tin đó bằng cả cuộc sống của mình.
Tôi im lặng. Niềm tin của chú quá mạnh, cứ để chú tin như thế có lẽ tốt hơn. Tôi xin Chúa cho điều chú ấy nghĩ là thật.
Thứ bảy 11/8/2018 - Tuần 18 TN
Mừng kính Thánh nữ Clara
Lời Chúa : Mt 17, 14-20
(14) Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Ðức Giêsu (15) và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. (16)Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được". (17) Ðức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem cháu lại đây cho tôi". (18) Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. (19) Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Ðức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" (20)Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được".
Suy niệm :
Ngày hôm nay, con người đang phải đối diện với biết bao vấn đề phức tạp của cuộc sống, từ chiều kích nội tâm đến thực tế đời thường. Nhiều vấn đề rất khó giải quyết và đi đến chỗ bế tắc không lối thoát. Chính vì thế, mà nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đành để cuộc sống nổi trôi không định hướng. Lý do căn bản đã đẩy đưa con người đến tình trạng này là do thiếu niềm tin trong cuộc sống.
Thật vậy, sống giữa một xã hội tuy rất phát triển về nhiều mặt, nhưng vì chiều kích tâm linh đã bị xem nhẹ, và đôi khi còn không được bàn tới, nên con người hôm nay nhiều lúc phải choáng váng trước bao vấn đề nảy sinh từ cuộc sống đầy nhiễu nhương phức tạp này. Một xã hội đề cao vật chất và tôn thờ chủ nghĩa hưởng thụ đâu có thể thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng của con người...
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Mọi đau khổ, mọi khó khăn, mọi phiền muộn ta hãy dâng hết cho Ngài. Chỉ cần ta tin tưởng nơi Ngài thì mọi vết thương nơi tâm hồn sẽ được chữa lành và mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa bạn sẽ không còn phải lo lắng và thất vọng. Bởi vì, một khi đã tin tưởng vào Thiên Chúa ta không thể nào giữ thái độ bi quan và buồn chán nhưng chắc chắn ta sẽ vui luôn trong niềm tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giê su, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Con đã không hiểu tại sao đời sống con cứ mãi bê tha tội lỗi? Tại sao con còn ích kỷ và thiếu bác ái yêu thương? Giờ đây con nhận ra có lẽ tất cả đều xuất phát từ lòng tin quá kém cỏi nơi con. Vì chưa tin Chúa đủ nên con chưa dám đánh đổi mọi sự vì Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu con xin tín thác vào Chúa, xin Chúa thương nâng đỡ lòng tin yếu kém của con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét