Platon hồi ấy là người yêu nghệ thuật. Nhà ở của ông được trang trí bằng nhiều bức thảm quí đẹp. Một hôm, Diogène - người chủ trương sống màn trời chiếu đất, đầu đường xó chợ - tới thăm Platon. Tới nơi, mặt đỏ gay, con mắt trợn trừng, ông ta vừa đạp thình thịch lên tấm thảm quí của Platon, vừa nghiến răng nói:
- Ta chà đạp dưới chân tính phô trương của nhà ngươi.
Ông Platon bình tĩnh trả lời:
- Phải, và với một sự phô trương kiêu hãnh sâu rộng hơn nhiều.
Thì ra đời sống bên ngoài đầy quảng cáo của Diogène không đi đôi với đời sống bên trong. Nhà quân tử cũng mắc phải chứng bệnh phô trương như ai (Lm. Vũ Minh Nghiễm, Dừng, 1962, tr 207).
Chúa nhật 28/0/2020 - Tuần 26 TN
Lời Chúa : Mt 21, 28-3228 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” 29 Nó đáp: “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
Đức Giêsu đã kể dụ ngôn này cho các nhà lãnh đạo Do-thái giáo.Họ đã dễ dàng trả lời câu hỏi của Ngài về người con nào ngoan, nhưng họ không ngờ Ngài kể dụ ngôn này nhắm vào họ. Chính họ là người con thứ hai, kẻ đã không đi làm vườn nho cho cha. Các nhà lãnh đạo ở đây là các thượng tế và kỳ mục trong dân. Họ là những người thông thạo về Luật, dạy dân chúng về Luật, và được coi là những người giữ Luật nghiêm túc chi li. Đúng họ là người con đã nói “xin vâng” để đi làm vườn nho cho cha. Nhưng họ đã không tin ông Gioan là ngôn sứ Thiên Chúa sai đến, không chấp nhận phép rửa của ông là phép rửa từ trời
Gioan làm chứng về Đức Giêsu, nên họ sợ lời chứng của Gioan. Chính vì thế họ cũng không chịu hoán cải như Gioan mời gọi. Khép lại trong sự tự mãn cứng cỏi của mình, họ lạc xa đường công chính mà chẳng biết đến hối hận. Ngược lại, những người thu thuế và gái điếm có đời sống tội lỗi, những kẻ đã nói như người con thứ nhất: “Con không muốn!” nhưng sau đó lại là những người đi làm vườn nho. Họ đã tin vào Gioan và lời mời gọi của ông, hối hận và muốn hoán cải để đón lấy Nước Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã nói một câu không ngờ với giới lãnh đạo:“Các người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Quá khứ tội lỗi có thể bị xóa sạch bởi thái độ hối hận. Hối hận hay hoán cải làm người ta đổi quyết định trước đó. Ngày nào còn sống trên đời, ai cũng có thể quay đi với quá khứ và quay lại với chính lộ, để tìm ra cửa vào Nước Trời. Thiên Chúa vẫn chấp nhận câu từ chối: “Con không muốn!” của tôi, và nhiều câu từ chối khác trải dài suốt đời. Chỉ mong câu cuối cùng ở cuối đời tôi là: “Con muốn, Chúa ạ!”
Lạy Chúa Giêsu, khốn cho chúng con, nếu chúng con cứ cho rằng mình là những người đạo đức và khinh chê những anh em tội lỗi, như thường bị xã hội lên án. Khốn cho chúng con, nếu hằng ngày chúng con vẫn xưng danh là Kitô hữu mà không biết góp phần xây dựng Nước Trời; khốn cho chúng con, nếu chúng con mau mắn thưa: Lạy Cha! mà chúng con không mang tình thương và bình an cho những anh em chung quanh. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là những người Kitô hữu, là con cái Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét