"Tự dưng tôi nhớ lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tràn đầy ý nghĩa: ‘Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…“. Tại sao sỏi đá lại cần đến nhau? Một lối so sánh giữa đá và sỏi không cân xứng nhưng rất độc đáo. Nếu có dịp đi bộ trên bãi biển, ta sẽ thấy những tảng đá lớn nhỏ quấn lấy nhau thật lạ lùng, lúc chết đi con người càng cần nhau hơn nữa, tạo thành một thế kiềng để giữ lấy nhau. Đôi khi bên dưới những tảng đá lớn là những hòn đá nhỏ hoặc những viên sỏi nhỏ như hình ảnh gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh. Theo lẽ thường, ai cũng nghĩ rằng những hòn đá nhỏ, những viên sỏi nhỏ cần núp bóng những tảng đá lớn, cần ẩn mình bên tảng đá lớn để tồn tại, nếu không chúng sẽ bị sóng cuốn trôi đi. Nhưng cũng thật éo le, những tảng đá dù lớn đến đâu, cũng phải cần đến những hòn đá nhỏ, cần đến những viên sỏi nhỏ chèn ở dưới chân để tạo thành thế đứng tồn tại, nếu chúng không muốn bị sóng cuốn trôi ra biển. Hóa ra, để tồn tại, để được hiện hữu trên miền đất của kẻ sống, sỏi đá là những vật vô tri vô giác cũng phải cần có nhau.
Vâng, sỏi đá cũng cần có nhau, huống hồ là con người, có trái tim biết đập những nhịp yêu thương. Chúng ta cần có nhau, cần sự yêu thương, đồng cảm với nhau, khi nào trái tim ta còn đập và cõi lòng ta còn khát khao hạnh phúc. Ta sẽ không bằng sỏi đá nếu ta không biết yêu thương nhau và cảm thấy không cần đến nhau nữa.
Cuộc sống thật sự trôi rất nhanh, lẫm chẫm tập đi đó thoát cái đã bước chân vào giảng đường đại học, rồi trải qua bao thăng trầm cuộc đời, công việc, sự nghiệp, gia đình, con cái… cuốn chúng ta đi theo cái vòng xoáy luẩn quẩn đó, sáng, trưa, chiều tối cứ thế nối tiếp nhau… chẳng mấy chốc rồi chúng ta sẽ già… Những thứ như công việc, sự nghiệp đến một lúc nào đó rồi sẽ chẳng còn quan trọng nữa… Chỉ còn lại gia đình, con cái, nếu may mắn hơn thì sẽ còn lại một vài người bạn thật sự… nếu kém may mắn, hay vì đã lỡ buông rơi… thì đến gia đình, con cái cũng sẽ không còn… cuối đời cho dù sự nghiệp có như thế nào, nếu không một ai bên cạnh… cũng sẽ là một kẻ cô đơn…
Học bài học từ các loài cây cỏ, nếu ta muốn người khác lắng nghe và thích đến gần mình thì hãy nói những lời yêu thương, nhẹ nhàng. Vì loài cây cỏ còn thích nghe những âm thanh ngọt ngào, êm dịu huống chi là con người.Tôi chỉ ước mọi người sống với nhau chỉ để luôn nói những lời yêu thương,tôn trọng lẫn nhau, sống chân thành, bao dung với người khác để cuộc đời luôn nở hoa, như lời một bài hát được phổ từ thơ của Du Miên Đà Lạt, mà tôi vẫn thường tâm đắc mỗi khi nghe:
“Xin hãy đến cho nhau nụ cười
Xin hãy đến cho nhau tình người
Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt với nhau cho đời nở hoa
Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa…”
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, sống ý nghĩa hơn từng ngày….!
Suy tư trên đây cho ta thấy con người sống với nhau đều có sự liên hệ, nhiều lúc thành công cũng là nhờ BẠN mà lúc thất vọng cũng nhờ BẠN. Cuộc đời mỗi người chúng ta luôn có sự giúp đỡ cách này hay cách khác của người khác. Rất tiếc nếu Bạn và tôi cho rằng mình tự thành công, không cần đến ai, không nhờ vả ai ...! Biết mình biết người đó là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng mà Chúa muốn gởi đến Bạn. Mời Bạn cùng đọc
THỨ SÁU 03/6/2016- TUẦN 9 TN
Phúc Âm Mc 12,35-37
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con". Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?" Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.
Suy niệm :
Qua những cảm nghiệm của cuộc sống, chúng ta nhận ra một chân lý trong cuộc đời. Chúng ta vừa là ân nhân, nhưng cũng vừa là người thụ ân của người khác. Chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ là người ban phát, vì sẽ có những lúc chúng ta cần đến người khác.
Thân phận của Đức Kitô còn cần đến Đavit làm tổ phụ, thì chúng ta là gì mà bất cần anh chị em chúng ta?
Qua những cảm nghiệm của cuộc sống, chúng ta nhận ra một chân lý trong cuộc đời. Chúng ta vừa là ân nhân, nhưng cũng vừa là người thụ ân của người khác. Chúng ta đừng bao giờ tỏ thái độ là người ban phát, vì sẽ có những lúc chúng ta cần đến người khác.
Thân phận của Đức Kitô còn cần đến Đavit làm tổ phụ, thì chúng ta là gì mà bất cần anh chị em chúng ta?
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con nhận ra sự yếu đuối của chính mình, của cuộc đời phù du chóng qua, hầu sống khiêm tốn với mọi người, yêu thương không trừ ai...Vì cuộc sống luôn cần đến người khác, phải nhờ nhau, dựa vào nhau mới có sức đi hết quãng đường đời tại thế. Con cũng tha thiết cầu xin cho mọi người nhận ra được chân lý này . Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét