Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về Thánh Thể liên quan đến ơn gọi vào Dòng Tên của tôi. Các bạn trẻ mà tôi kể cho các bạn nghe ở trên, có lúc đã hỏi tôi về mục đích của ơn gọi Giê-su hữu (ơn gọi Dòng Tên). Tôi đã được chứng kiến một phép lạ xảy ra ở Lộ Đức đang khi rước kiệu Thánh Thể, trong sân rộng trước Vương Cung Thánh Đường. Mùa hè năm đó, tôi ở Lộ Đức. Vì cha tôi mới chết vài tuần trước đó, tôi và gia đình tôi muốn nghỉ hè ở một nơi yên tĩnh, thinh lặng và thiêng liêng. Lúc đó là tháng tám. Tôi đã ở lại Lộ Đức một tháng. Vì là sinh viên y khoa, nên tôi được phép đặc biệt để tiếp cận và nghiên cứu các bệnh nhân đến đây xin ơn lành bệnh.
Một ngày kia, khi tôi đang ở trong sân Thánh Đường cùng với mấy người chị, trước cuộc rước kiệu Thánh Thể vài phút, một thiếu nữ trung niên đã đẩy một chiếc xe lăn đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Một người chị của tôi liền kêu lên: “Nhìn người thanh niên đáng thương ngồi trên chiếc xe lăn kìa!” Đó là một thanh niên độ 20 tuổi, thân thể dị dạng vì những cơn co giật của chứng bại liệt. Mẹ cậu lần hạt lớn tiếng, và thỉnh thoảng lại than thở: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin cứu giúp con cùng”. Thật là một cảnh tượng đầy xúc động, gợi lại cảnh những người mắc bệnh phong van xin Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, xin cho tôi được lành sạch!” Bà vội vàng giành lấy một chỗ giữa đám người đang chờ Đức Giám Mục mang Mặt Nhật Thánh Thể đi ngang qua.
Khi Đức Giám Mục nâng Thánh Thể chúc lành cho người bệnh nhân trẻ, cậu ngắm nhìn Thánh Thể với một niềm tin đã từng ánh lên trong cái nhìn của người bại liệt trong Tin Mừng. Đang khi Đức Giám Mục nâng Mặt Nhật Thánh Thể lên, làm một dấu Thánh Giá lớn (nghi thức Phép Lành Thánh Thể), người thanh niên đột nhiên đứng dậy và ra khỏi xe lăn, trong khi quần chúng reo lên vui mừng: “Phép lạ! Phép lạ!”. Anh ta được chữa lành hoàn toàn.
Nhờ phép đặc biệt, tôi được dự những cuộc khám nghiệm cùng với các bác sĩ liền sau đó. Quả thật, Thiên Chúa đã chữa người thanh niên lành bệnh. Chẳng có lợi gì khi thuật lại cho các bạn cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi là sinh viên thuộc khoa y thành phố Madrid (Tây Ban Nha). Nơi ấy có biết bao giáo sư (các nhân vật rất lừng danh) và sinh viên không tin vào Chúa. Họ thường chế nhạo các phép lạ, trong khi tôi lại là chứng nhân tận mắt một phép lạ thực sự. Phép lạ Chúa Giê-su Ki-tô trong Thánh Thể thực hiện vì chính người đã từng chữa biết bao người tàn tật và bệnh nhân. Tôi cảm thấy vui mừng khôn tả: tôi có cảm tưởng mình đang ở gần Chúa Giê-su; khi nghĩ đến sức mạnh toàn năng của Ngài, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên hết sức nhỏ bé đối với tôi. Tôi trở về Madrid, sách vở để qua một bên. Những bài học, những kinh nghiệm từng làm tôi vui thích, dường như trở nên vô nghĩa đối với tôi. Các bạn tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Trông cậu phờ phạc quá!…”Đúng, tôi đã phờ phạc. Cái kỷ niệm ấy đã làm cho tôi phải sửng sốt. Hình ảnh của Bánh Thánh và người thanh niên bất toại bật dậy khỏi chiếc xe lăn đã in sâu vào tâm trí tôi và đã biến đổi tôi. Ba tháng sau đó, tôi xin vào tập viện Dòng Chúa Giê-su ở Loyola...
Câu chuyện có thực trên đây đã nói lên tình thương hải hà của Chúa đối với những bệnh nhân đau thể xác cũng như tâm hồn. Ngài không loại trừ một ai, kể cả những người tôn giáo khác, chỉ một điều là Bạn tin vào Ngài là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát Bạn khỏi mọi tật nguyền. Mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây
Thứ Bẩy 25/6/2016 Tuần 12 TN
Phúc Âm: Mt 8:5-17.
7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:
8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."
10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.
11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.
15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,
17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Suy niệm :
Niềm tin vào Chúa Giê Su không chỉ có thể chữa lành thân thể, nó cũng quan trọng hơn trong việc chữa lành khỏi tội lỗi của chúng ta. Những người cầu xin với Chúa Giê Su trong đức tin sẽ nhận được sự chữa lành khỏi tội lỗi của họ. Tội lỗi của họ sẽ được tha thứ. Họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Bạn thấy đấy, Chúa cứu thế Giê Su đã lên thập tự giá để chết cho tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được chữa lành mãi mãi. Ngài chết để chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời. Trong Tin Mừng Gioan 3:16 nói, "Vì Đức Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Hôm nay, bạn có thể được chữa lành tội lỗi và nhận được sự sống đời đời nếu bạn đặt niềm tin vào Chúa Giêsu.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, cảm tạ Chúa đã cứu con, cho con được làm con Chúa. Chúa biết con mang trong mình thân xác yếu đuối mỏng manh và yếu đuối. Nhưng Chúa đã gánh lấy mọi tội lỗi và bệnh tật của con, và cho con được chung phần vinh phúc với Ngài. Xin cho con luôn trung kiên trong niềm tin vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới có quyền năng giải thoát con. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét