Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Thương cảnh "lá xanh rụng xuống"



Thói thường là vậy tuy nhiên chẳng ai có thể chắc chắn là mình có thể đi hết một chặng đường dài như thế mà còn phải tùy thuộc vào sự rộng lượng của tạo hóa đối với bản thân . Tạo hóa liệu có tồn tại sự công bằng trong những phán xét hay không ? Chưa chắc. Có những kẻ đại gian đại ác hay nhỏ nhen , bần tiện , hèn hạ lại sống dai nhanh nhách , khi còn trẻ thì luôn tính kế hại người , khi về già lại hành con hành cháu và cuối cùng ra đi trong sự lạnh nhạt của cộng đồng. Cái chết nghiệt ngã lại rơi vào nơi hai người bạn hàng xóm cùng khu phố từ thuở nhỏ của tôi . Họ là những thanh niên khỏe mạnh , đẹp đẽ ,tốt bụng và vẫn còn rất trẻ. Bàng hoàng thay cho kiếp phù sinh , tôi còn nhớ cái cậu Dũng người vốn to con ,đẹp giai với bản tính hiền hòa hồi bé mấy đứa toàn rủ nhau đi săn chim , hái trộm.Anh chàng đã kết hôn và đã có con nhỏ . Trong một lần uống rượu say về nhà tắm nước lạnh ,đến hôm sau vẫn bình thường nhưng bất ngờ tử vong ngay trong lúc nói chuyện với bạn . Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân cái chết do nhồi máu cơ tim . Bạn ra đi quá bất ngờ bỏ lại đằng sau nỗi đau đớn cho cha mẹ , công sinh thành dưỡng dục phút chốc tan thành khói mây , bỏ lại người vợ trẻ đầu gối tay ấp chưa được bao lâu cùng với đứa con nhỏ chưa có định hình rõ ràng về bố về sau phải chịu cảnh mất cha…..Phải chăng đó là định mệnh ? Một định mệnh quá cay đắng xót xa.

Người bạn đầu tiên đã thế , người thứ hai còn nghiệt ngã hơn. Cậu Khoa lớn hơn tôi hai tuổi và cũng là một trong những người bạn thời niên thiếu là con cả một gia đình chỉ có hai anh em . Gia cảnh bình thường và cũng không phải chịu nhiều áp lực gì cả trong cuộc sống. Sau một thời gian làm việc trong Sài Gòn cậu trở về nhà mang theo một trạng thái tâm lí rất kì lạ. Theo như mọi người thuật lại thì vào lúc bình thường thì cậu ta không sao , vẫn sống vô tư vui vẻ như bao người khác nhưng cứ đến một giờ chiều nhất định là cậu lại ăn vận sạch sẽ chỉn chu rồi phóng xe ra một nghĩa trang đứng như mất hồn ở đó. Người nhà lo quá mới đi xem thầy tướng thì thầy bảo nó đang bị một hồn ma nữ theo đuổi rồi ám ảnh rồi , nếu không ngăn ngừa kịp thời thì rồi cậu ta sẽ đi theo tiếng gọi của nữ linh ấy. Phán vậy rồi thầy cũng tìm mọi cách để ngăn chặn bằng bùa chú đủ loại . Riêng người nhà thì do quá lo lắng nên đã dùng biện pháp xích cậu lại vào cái thời gian bất thường ấy rồi giám sát chặt chẽ đề phòng mọi chuyện bất trắc. Nhưng rồi một buổi chiều định mệnh , cậu em trai vô tình ngủ quên , Khoa đã tự tháo được xích để rồi làm một việc khủng khiếp : tự trói tay chân mình lại đồng thời buộc thêm một vật nặng nữa lao đầu xuống giếng quyên sinh. Một cái chết kinh hoàng đầy bất ngờ và không rõ nguyên nhân tự sát. Một người bạn khác của tôi kể với tôi rằng trước ngày chết cậu và Khoa vẫn đi chơi bìnhthường và không thấy một biểu hiện gì khác thường nơi Khoa cả. Lẽ nào câu chuyện nhuốm đầy sự huyền bí hoang đường nơi thầy tướng nói ra lại là sự thật ?

Tôi vốn chẳng tin vào những chuyện mê tín hoang đường nhưng thực sự cái chết của hai người bạn trẻ đã làm tôi không tránh khỏi ngậm ngùi suy vấn. Những chiếc lá xanh thân vẫn còn đầy nhựa sống chưa kịp qua cơn bão táp đã vội vàng rụng xuống với đất muôn đời. Nếu cõi đời là bể khổ trần ai , “nước mắt của chúng sinh nhiều hơn bốn biển” và nếu sinh, lão, bệnh, tử là ngọn nguồn của khổ đau , của nước mắt thì cái chết liệu có phải là sự giải thoát?Nếu vậy tại sao con người vẫn tham sống , chấp nhận khổ đau để được sống cho đến tận giờ phút cuối cùng ?

Câu chuyện trên đây nói về 2 cái chết của người trẻ tuổi, rất bất ngờ và lắm đau thương...Con người sợ nhiều thứ trong cuộc đời: sợ mất mát, sợ thất nghiệp, sợ đau khổ, sợ bệnh tật, và cái sợ hơn cả là sợ chết; vì sự chết lấy đi tất cả hy vọng của con người. Sợ chết nhưng không ai thoát nổi cái chết. Cái chết của người con trai duy nhất mà Chúa Giê su chứng kiến và chạnh lòng thương, Ngài 
cảm thấy đứt ruột khi chứng kiến cảnh người mẹ phải khóc con: “Lá vàng còn ở trên cây. Lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời.” trong đoạn Tin Mừng sau đây Đau khổ hơn nữa là tình cảnh những người mẹ chỉ có một con. Bà mẹ tưởng con sẽ là người săn sóc cho mình khi về già, nhưng có ai học được sự quan phòng của Thiên Chúa khi các bà phải chôn cất người con một của mình, nguồn hy vọng duy nhất của cuộc đời! Xin mời Bạn cùng đọc :


Chúa nhật 05/6/2016 Tuần 10 TN
                                                           Phúc ÂmLk 7:11-17.


11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!"
14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!"
15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.
16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".
17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.


Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta tình cảnh của bà mẹ góa chứng kiến đứa con côi duy nhất của mình phải chết; nhưng tình thương của Thiên Chúa đã làm cho cả đứa con được sống lại. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cho người con trai duy nhất của bà mẹ thành Nain sống lại, tuy bà không kêu xin. Ngài không thể cầm lòng trước nỗi khổ vô cùng to lớn của bà và Ngài chạnh lòng thương xót

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã cảm thương hoàn cảnh của bà góa khi mất đưa con trai duy nhất. Xin cho con cũng biết cảm thông trước những nỗi đau mất mát của những người chung quanh, để chia sẻ, ủi an, giúp đỡ, mong xoa dịu phần nào nỗi đau họ đang chịu như Chúa đã làm cho những người đau khổ. Amen

Không có nhận xét nào: