Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Không nhận ra giá trị quý báu


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 6,1-6

Những viên sỏi thần

"Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?"
Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau. 
"Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.
Một giọng nói vang lên "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn."
Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.
Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa."
Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi "gây chuyện" và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên "anh chị" trong trường và trở thành bậc thầy về "chôm chỉa".
Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn. 
"Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ..."
" Không tiếp tục cố gắng , em có mặt thưa thầy Schlatter."
Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.
"Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!"
"Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến."
"Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả."
Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill "Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó."
Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo. 
Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.
Cậu kể "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. "Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng." Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới."
Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương. 

Đức Giê su quả là viên kim cương quý giá mà Bạn nhiều lần thờ ơ không nghĩ đến Ngài trong cuộc đời. Xin mời bạn cùng đoc đoạn Lời Chúa sau đây

Thứ tư 31/01/2018 - Lễ Thánh Gioan Bosco Linh mục
Tin Mừng: Mc 6,1-6

1 Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày Sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.


Suy niệm :
Mỗi người đều có quê hương xứ sở. Nơi “chôn nhau cắt rốn” ấy là chỗ mà mọi người đều cảm thấy bình an hạnh phúc khi họ được sống gần gũi, gắn bó với những người thân yêu, quen thuộc. Nhắc đến quê hương, nơi sâu thẳm cõi lòng của người xa xứ đã dấy lên một niềm thương cảm sâu lắng nhớ nhung. Nhưng cũng tại quê hương, vì biết rõ “tông tích” của nhau, người ta dễ có những thành kiến hoặc định kiến về nhau và đó như là một dấu ấn khắc sâu trong trí họ. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Maccô sẽ làm nổi bật mối tương quan của Ngài với bà con thân thuộc tại chính quê quán của Ngài – làng Nagiarét.
Trong xã hội ngày nay hoặc ngay trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta thường “gán” cho người khác những gì mà chúng ta đã “nghĩ” về họ, nhất là những lỗi lầm quá khứ, những hành vi bất chính từ bao đời. Chúng ta “ dán nhãn” cho họ và nghĩ rằng “khó thay đổi hoặc khi chứng kiến sự thay đổi của họ, chúng ta lại cho rằng : đó là do một tác nhân nào đó... để trục lợi. Định kiến này xuất phát từ sự ghen tỵ, óc hẹp hòi dựa vào những yếu tố, nhân loại như : nghề nghiệp, gia cảnh... Những yếu tố này bày ra trước mắt chúng ta mỗi khi chúng ta nói đến hoặc đánh giá người đó vì thậm chí chúng ta còn xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của họ.

Lạy Chúa Giêsu, những định kiến về nhau đã ngăn cản chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn Chúa, để Chúa biến đổi tấm lòng ích kỷ hẹp hòi của chúng con cho chúng con biết đón nhận nhau với tất cả những gì chúng con “là” như chúng con là những người con đang thi hành ý Chúa mà thôi. Amen

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Tin sẽ được giải thoát



Hình ảnh có liên quan

Có một chàng thanh niên có sức mạnh phi thường nhưng không ai biết tên thật của chàng. Anh này có tâm nguyện đi tìm một người quyền lực nhất để phụng sự. Đầu tiên anh nghĩ không ai quyền lực hơn viên tướng cướp trong vùng anh đang ở nên đến gia nhập vào băng cướp và anh được phân công làm hộ vệ cho viên tướng cướp. Nhưng mỗi lần băng cướp sắp có vụ làm ăn, anh ta lại thấy viên tướng cướp phải đến nhờ thầy phù thuỷ làm phép cho vụ làm ăn thành công. Thế là anh thanh niên liền bỏ viên tướng cướp để xin theo hầu thầy phù thuỷ. Một hôm, khi theo thầy phù thủy đi hành nghề, anh thấy thầyđang đi trên đường gặp một cây Thánh giá bên vệ đường liền sợ hãi không dám đi tiếp mà vòng lại đi đường khác. Thế làanh chàng lực sĩ liền bỏ thầy phù thuỷ quay trở lại đứng bên cây Thánh giá để mong được gặp chủ nhân cây Thánh giá. Anh ta cứ đứng đó chờ mấy ngày liền mà vẫn không thấy chủ nhân cây Thánh giá xuất hiện. Nơi đó gần một khúc sông cạn và có nhiều người đã phải mạo hiểm lội bì bõm qua sông để sang bờ bên kia. Một hôm, một chú bé đến nhờ anh lực sĩ cõng qua sông và anh đã lập tức giúp cõng em trên vai lội qua sông. Có điều khi mới được một đoạn ngắn, anh lực sĩ tự nhiên cảm thấy chú bé trở nên quá nặng, liền hỏi lý do và được chú bé trả lời: "Ta nâng đỡ cả trái đất trên tay nên làm sao không nặng cho được". Cậu bé còn cho biết mình chính là chủ nhân của cây Thánh giá mà chàng lực sĩ đang muốn gặp mặt. Thế là chàng lực sĩ liền xin đi theo vị Chúa Ki-tô Chủ Tể của trái đất này. Chúa Ki-tô dạy anh: “Nếu muốn phụng sự Ta, con hãy dựng một căn lều và luôn ở cạnh cây Thánh giá, để nếu có ai muốn qua sông thì con sẽ cõng họ qua”. Chàng lực sĩ liền làm theo lệnh Chúa truyền. Từ ngày đó, dân chúng trong vùng đã gọi chàng bằng cái tên thân thương là KÍT-TÔ-PHƠ (Christopher), nghĩa là người mang vác Chúa Ki-tô.


Thứ ba 30/01/2018 - Tuần 4 TN
Tin Mừng: Mc 5,21-43 

21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” 24Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” 31 Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ vào tôi?”” 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.


Giữa đám đông chen lấn chung quanh Đức Giêsu, có những người đụng vào áo Ngài. Nhưng chỉ có một cái đụng cố ý, đụng lén như sợ bị bắt quả tang. Đó là cái đụng của một người phụ nữ, mười hai năm mắc bệnh băng huyết, mười hai năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, mười hai năm bị coi là ô nhơ: không được đụng đến người khác, không được tham dự nghi lễ ở Đền thờ.
        Người phụ nữ đụng vào áo Đức Giêsu bằng tay và bằng lòng tin, một lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ. “Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi.” Cái đụng của lòng tin đã cứu bà khỏi bệnh.
Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta đã nhiều lần đụng vào Chúa. Đụng đến Lời Ngài, đụng đến Mình Máu Thánh Ngài. Đụng bằng tay, bằng miệng, bằng rung động của trái tim.
         Có những lần đụng chạm hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần, như người phụ nữ, ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình ô nhơ tội lỗi. Hay nói đúng hơn, vì biết mình ô nhơ tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài. Đụng vào Đấng Thánh để được nên trong sạch.
          Chúng ta cần đụng đến Đức Giêsu mỗi ngày và chúng ta cũng cần được Ngài đụng đến.
Ông trưởng hội đường xin Ngài đặt tay trên con mình. Ngài đã cầm tay cô bé để kéo cô ra khỏi cái chết.
        Như con gái của ông trưởng hội đường, chúng ta cần được Chúa cầm tay và bảo: “Hãy chỗi dậy.”
Chỗi dậy khỏi bệnh tật và cái chết. Chỗi dậy và đi lại, ăn uống như người bình thường. Chỗi dậy và sống vui tươi, tự do như con cái Thiên Chúa.
Hai phép lạ xảy ra nhờ có lòng tin.

Lạy Chúa Giê su, là “Đấng Thánh và là Con Thiên Chúa”. Chúa đến để tiêu diệt ma quỉ và thiết lập một Triều Đại Mới Của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay, quyền năng của Chúa đã bắt ma quỉ phải câm miệng và xuất ra khỏi người bị chúng trói buộc. Chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa, và thành khẩn xin Chúa giúp chúng con chiến thắng ma quỉ, tội lỗi và các thói hư. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác với Chúa đẩy lùi thế lực của ma quỷ như phim ảnh tục tĩu, sì-ke ma túy, cờ bạc, rượu chè... ra khỏi gia đình và môi trường chúng con đang sống hầu Nước Chúa ngày một lan rộng.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Người bị quỷ ám được giải thoát

Hình ảnh có liên quan

Được biết như câu chuyện "thật" đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood nổi tiếng The Exorcist, câu chuyện của Roland Doe 14 tuổi là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Trên thực tế, Roland Doe không phải là tên thật của cậu; nó là một bí danh do Giáo hội Công giáo đặt để bảo toàn sự riêng tư của cậu. Cuối những năm 1940, dì của Doe đã khuyến khích cậu sử dụng một bảng Ouija để cầu cơ, và nhiều suy đoán rằng sau cái chết của cô, cậu bé đã cố gắng liên hệ với dì của mình với bàn cầu cơ Ouija, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ- những thế lực muốn đoạt hồn cậu.Việc đoạt hồn bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ, như tiếng nước nhỏ giọt mà không ai có thể tìm được nguồn gốc. Cuối cùng, những hiện vật tôn giáo bắt đầu rung chuyển và bay ra khỏi tường. Điều hiển nhiên là không ai giải thích được những tiếng bước chân và tiếng cào nghe được xung quanh nhà. Những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vết giống như được khắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Cậu bé bắt đầu nói những giọng nói lạ và bay trong không khí, với cơ thể vặt vẹo trong đau đớn.

Gia đình đã mang cậu tới cho một linh mục Công giáo, họ đã xác định rằng cậu bé đã bị ma quỷ đoạt hồn và cần một người trừ tà. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện hơn 30 lần và cậu liên tục làm bị thương các mục sư trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, nghi thức đã thành công, toàn bộ bệnh viện nghe tiếng kêu đau đớn của Doe cùng một mùi sulfuric nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Thứ Hai 29/02/2018 - Tuần 4 TN
Lời Chúa: Mc 5,1-20

1 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. 2 Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. 3 Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, 4 vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. 5 Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. 6 Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi". 8 Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này". 9 Và Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm". 10 Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. 11 Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, 12 những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: "Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo". 13 Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. 14 Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. 15 Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. 16 Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. 17 Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. 18 Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. 19 Nhưng người không cho mà rằng: "Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con". 20 Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

Thế gian, ma quỷ và xác thịt là ba kẻ thù lớn nhất ngăn cản người Ki-tô hữu chúng ta trên con đường tiến lên hoàn trọn như Cha của chúng ta là Đấng hoàn trọn. Bộ ba kẻ thù này luôn rảo quanh, rình rập và tìm mọi cơ hội để kéo chúng ta xa khỏi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng bất chấp, không vị nể bất cứ ai, dù người đó là thánh thiện, dù người đó đạo đức, dù người đó là bậc tu hành hay dù người đó có lý chí vững vàng... chúng cũng không buông tha. Bộ ba kẻ thù này như ma lực trực chờ ta sơ hở kéo ta sa vào đường tội lỗi. Vậy làm thế nào để người Ki-tô hữu có thể tự giải thoát mình khỏi những sự kìm kẹp này? Không gì khác hơn là tin vào sức mạnh, quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta khiêm nhường thống hối, trung thành với lời cầu nguyện và năng lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa.

 Lời Chúa ngày hôm nay, thánh Mác-cô cho chúng ta thấy sức mạnh, quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa đã chiến thắng trên ma quỷ và giải thoát con người khỏi sự giam hãm của chúng. Một chàng thanh niên bao năm bị quỷ thần điều khiển, hành hạ. Mang thân xác, hình hài con người nhưng anh bị dân làng, bà con lối xóm xa lánh, trốn chạy chỉ vì anh là quỷ, là ma với một lối sống sinh hoạt khác người như sống trên núi đồi, nơi mồ mả, miệng la hét, tự đập đầu... và không gông cùm, xích xiềng nào có thể giam hãm anh ta lại (xc Mc 5, 3-6). Nhưng may mắn và phúc lành cho anh, hôm nay Đức Giê-su tình thương chính là Người đã giải thoát anh khỏi ách thống trị của ma quỷ và cho anh được tự do hòa nhập lại với cuộc sống dân làng.

Tuy vậy, hành động đi bước trước của Đức Giê-su đem lại hai thái độ đáp trả hoàn toàn khác nhau. Nếu như chàng thanh niên được giải thoát khỏi ma quỷ, anh muốn được ở với Người (x. Mc 5, 18) hay anh mạnh dạn ra đi rao truyền tất cả những gì mà Người đã làm cho anh (x. Mc 5, 20). Trái lại, đám đông dân chúng khi biết Đức Giê-su thực thi, giải thoát cho anh, họ lại “đuổi khéo” Người. Thay vì được chứng kiến một phép lạ cả thể như thế, họ sẽ hân hoan vui mừng mời Ngài ở lại với họ. Nhưng tất cả là không, họ đã quen thuộc với những việc làm của chàng thanh niên, những hành động kỳ quái của ma quỷ. Thay vì phải khước từ quyền lực của quỷ ma, dân làng lại chối từ Đấng có sức mạnh trên ma quỷ (xc Mc 5,17). Hai thái độ, hai hành vi đáp trả hoàn toàn trái ngược. Chàng thanh niên được giải thoát khỏi ma quỷ đã thành tâm, khiêm tốn đón nhận lòng xót thương và thực sự đã trở nên chứng nhân của lòng thương xót (xc Mc 5, 20). Đám đông, dân làng khép mình, đóng cửa và trốn chạy khỏi Đấng xót thương.

Trên con đường nhân đức tiến về quê hương Nước Trời, đôi khi chúng ta cũng mang tâm tưởng của đám đông. Chúng ta bám víu, níu kéo những thực tại trần gian như quyền lực, lợi lộc, danh vọng... mà không dám mạnh dạn nói không với “ba thù” để rồi đời sống đức tin của người con cái Chúa bị chao đảo, khủng hoảng khi phải đối diện với những nghịch cảnh, bệnh tật, đau khổ, khó khăn và tội lỗi... 

Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa để chúng con có thể đón nhận ân sủng, không khước từ, nhưng sống và loan báo lòng thương xót của Chúa. Amen.

Kinh Trừ Tà
Dâng lên Chúa Giêsu
Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế,
là Chúa và là Thiên Chúa của con,
là Thiên Chúa và tất cả cho con.
Nhờ cuộc hy sinh trên Thánh Giá,
Chúa đã cứu chuộc chúng con
và đánh bại quyền lực Satan.
Con nài xin Chúa giải thoát con
khỏi mọi sự dữ và những ảnh hưởng ác độc của chúng.
Con xin Chúa nhân danh Chúa,

Con xin Chúa nhờ thương tích Chúa,
Con xin Chúa nhờ Máu Thánh Chúa,
Con xin Chúa nhờ Thánh Giá Chúa, 
Con xin Chúa nhờ Mẹ Maria Vô Nhiễm và sầu bi chuyển cầu.
Xin nhờ Máu và Nước chảy ra 
từ cạnh sườn Chúa, tẩy rửa con nên sạch.
Xin giải thoát con. Xin chữa lành con. 
Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Quyền năng trên ma quỷ


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 1,21-28


PHIM “NGƯỜI TRỪ QUỈ”:

Vào năm 1970, cuốn phim “Người trừ quỉ” (Exorcist) được trình chiếu thì lập tức đã phá kỷ lục số vé bán ra. Chuyện phim kể lại một câu chuyện có thật về một thiếu niên 14 tuổi ở vùng Mao-Rai-mơ (Mt. Raimer), thuộc bang Me-ri-len (Maryland) của Hoa Kỳ vào năm 1949. Về sau, tờ “Tuần Tin Tức” (Newsweek) đã tường thuật câu chuyện này như sau: “Theo người cha kể lại thì cậu thiếu niên này thích ở một mình trên gác xép và chơi cầu cơ. Qua trò cầu cơ, cậu ta thường nói chuyện lâu giờ với một người có tên là “Ông Đại Úy”. Lúc đầu người cha cho rằng cầu cơ chỉ là một trò giải trí vô hại. Nhưng về sau, khi thấy con trai có những biểu hiện bất thường, thì cha mẹ cậu bé bắt đầu lo lắng. Nhất là một hôm ông bố nhìn thấy ghế bàn và chiếc giường cậu con đang nằm tự nhiên bị di chuyển trên sàn nhà giống như có bàn tay vô hình nào đó kéo đi. Rồi ban đêm cậu bé bị mất ngủ và hay nói lầu bầu điều gì đó với cái giọng khàn đặc của một gã đàn ông trung niên. Sau đó buộc lòng ông bố phải đưa con đến bệnh viện của trường Gioóc-dơ-tao (Georgetown), một trường đại học danh tiếng. Tại đây bác sĩ điều trị phát hiện ra cậu bé biết nói thành thạo tiếng La-tinh, một thứ cổ ngữ rất khó học mà cậu ta chưa từng biết đến trước đó. Cuối cùng sau một thời gian nằm điều trị vô hiệu, cha mẹ cậu đành đem con về nhà và nhờ hai vị linh mục dòng Tên có lòng đạo đức thánh thiện đến nhà cử hành nghi lễ trừ quỉ.

Cuộc chiến đấu giành linh hồn của cậu bé đã xảy ra rất căng thẳng và quyết liệt, kéo dài suốt 2 tuần lễ. Cuối cùng ma quỉ cũng chịu khuất phục và xuất ra khỏi nạn nhân. Nhưng đồng thời vị linh mục chủ lễ cũng đã gục xuống chết tại chỗ do chứng nhồi máu cơ tim. Hiện nay cậu bé trên vẫn còn sống tại thủ đô Wo-sinh-tơn (Washington). Một trong hai linh mục từng tham gia vào việc trừ quỉ đã thề là không bàn luận gì thêm về công việc nguy hiểm này. Tuy nhiên ông cũng cho biết là chính nhờ tham gia vào việc trừ quỉ mà bản thân ông đã thêm đức tin để luôn trông cậy vào quyền năng và tình thương của Chúa.
Xin mời Bạn cùng đoc đoạn Lời Chúa sau đây :

Chúa Nhật 28/01/2018 - Tuần 4 TN
Lời Chúa: Mc 1,21-28.

(21) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. (23) Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên (24) rằng: “Ông Giê-su Na-gia-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. (25) Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (26) Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (27) Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”. (28) Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Tiếng thét của người bị thần ô uế ám và dằn vặt, nay được Chúa trừ là tiếng thét hư vô, không có nguồn gốc và không có Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chạm vào người này, Người cũng không thuyết phục hắn. Người nói chuyện trực tiếp với hắn lúc Lời Chúa bị mắc kẹt trong sa mạc bởi sự dữ, bạo lực và tà thần, mỗi người chúng ta phải thường xuyên kiên trì chiến đấu.
Điều thần ô uế nói trong hội đường như thể nó tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Nhưng nó bị Chúa Giêsu quát và bảo : “Hãy im đi!” (Mc 1, 25). Như sách Đệ Nhị Luật đã nói (18, 19) chúng ta phải biết nghe lời Chúa, trong hành động của đức tin, đức cậy để lời ấy có thể triển nở trong ta, đụng chạm đến chúng ta, biến đổi chúng ta và hiệp nhất chúng ta …
Sự im lặng bắt buộc này có nghĩa là không còn thời gian nữa. Sự viễn mãn tràn đầy thánh thiện và ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến nhờ sự chết và phục sinh. Vì Người là ” Đấng thánh của Thiên Chúa ” (Mc 1, 24).

Lạy Chúa Giê su là “Đấng Thánh và là Con Thiên Chúa”. Chúa đến để tiêu diệt ma quỉ và thiết lập một Triều Đại Mới Của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay, quyền năng của Chúa đã bắt ma quỉ phải câm miệng và xuất ra khỏi người bị chúng trói buộc. Chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa, và thành khẩn xin Chúa giúp chúng con chiến thắng ma quỉ, tội lỗi và các thói hư. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác với Chúa đẩy lùi thế lực của ma quỷ như phim ảnh tục tĩu, sì-ke ma túy, cờ bạc, rượu chè... ra khỏi gia đình và môi trường chúng con đang sống hầu Nước Chúa ngày một lan rộng.

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Bão tố cuộc đời...


Kết quả hình ảnh cho Tin Mừng: Mc 4,35 – 41

Đặng Phương Nam: ‘Đá trên sân băng được như U23 Việt Nam là quá giỏi rồi'
“Thời tiết trận đấu này rõ ràng không công bằng, giữa một đội sinh ra quen băng tuyết và một đội mà các cầu thủ chưa từng nhìn thấy chứ chưa nói đến chuyện đá bóng trên sân tuyết. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn chơi tốt như các trận trước, phối hợp ăn ý thì quả là quá giỏi”, HLV Đặng Phương Nam chia sẻ với VnExpress.
          Nhiệt độ tại Thường Châu hôm nay là -3 độ C, tuyết rơi trắng sân vận động. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn cho trận chung kết diễn ra đúng như kế hoạch. Việt Nam thủng lưới ngay phút thứ tám, trong tình huống Rustamjon Ashurmatov đón quả phạt góc đánh đầu chuẩn xác. Tuy nhiên, tới phút 41 Quang Hải có pha đá phạt đẹp mắt khiến thủ môn đối phương dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá.
       Không thêm bàn thắng nào trong hiệp hai, trận chung kết phải kéo sang hiệp phụ. Đúng phút thi đấu áp chót 119, Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai, cũng từ một tình huống phạt góc. Cầu thủ vừa vào sân thay người Sidorov thoát sự đeo bám của Tiến Dũng sút cận thành ấn định tỷ số 2-1.
          Thua tiếc nuối nhưng phải thán phục U23 Việt Nam quá giỏi. Chúng ta phải thừa nhận rằng Uzbekistan mạnh hơn tất cả các đối thủ chúng ta từng gặp trước đó. Đội bóng này tạo ra rất nhiều cơ hội khi đối đầu Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng không làm được điều đó trước Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo không cho họ nhiều khoảng trống để chơi bóng”, HLV Đặng Phương Nam nói thêm.

Đây là trận thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam phải đá hiệp phụ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn duy trì được thể lực, chơi ngang phân đối thủ. “Trận này Việt Nam có vài vấn đề. Điển hình như việc bộ đôi tiền vệ Xuân Trường -Đức Huy xuống thể lực, hay một số tình huống theo người không sát. Tuy nhiên, với điều kiện thi đấu như vậy, U23 Việt Nam chơi được như thế đã là ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Những ai chơi bóng đá đều hiểu, trên mặt sân băng giữ thăng bằng đã khó, huống hồ là chơi với cường độ cao thường xuyên như vậy”, HLV Đặng Phương Nam cho hay.
Cựu tuyển thủ Việt Nam cho rằng việc giành vị trí á quân đã là câu chuyện cổ tích quá đẹp cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Họ xứng đáng được coi là người hùng.

Có biết vào cản trở trong cuộc sống hằng ngày, cũng không thiếu những cơn bão táp của thiên nhiên, của lòng người...đổ ập xuống mà ta không kịp ra tay chuẩn bị. Thế nhưng vẫn có bàn tay của Thiên Chúa trợ giúp chúng ta vượt qua những cơn bão táp này nếu chúng ta kêu cầu Ngài như trong đoạn Lời Chúa sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :










Thứ bảy 27/01/2018 - Tuần 3 TN
Tin Mừng:Mc 4,35 – 41





35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Khi chúng ta dong buồm trên đại dương cuộc sống, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta hết thảy đều có mặt trong chỗ nầy. Hết thảy chúng ta đều đang ở trên biển, hết thảy chúng ta đều đang ở trên thuyền, và hết thảy chúng ta đều hành trình chung với nhau. Chúng ta cần phải biết chắc rằng Chúa Jêsus đang lèo lái chiếc thuyền cùng với chúng ta. Có Chúa Jêsus trên chiếc thuyền của bạn đã tạo ra mọi sự khác biệt. Họ có thể kêu cầu Ngài vì Ngài có mặt với họ. Họ có thể nhìn thấy Ngài vận hành quyền phép vì Ngài có mặt với họ. Họ có thể kinh nghiệm sự bình an của Ngài vì Ngài có mặt với họ. Có phải Ngài đang có mặt trên chiếc thuyền của bạn không? Nếu Ngài không có mặt, làm sao bạn khắc phục được giông bão đang dấy lên trong đời sống của bạn?Có người nói: “Thiên Chúa nói thì thầm với bạn chí thiết, Ngài nói đủ nghe trong tâm hồn bình an, nhưng Ngài la lớn trong cơn đau khổ của chúng ta.” Con Thiên Chúa làm người để nói cho con người biết sứ điệp yêu thương của Chúa Cha nhưng con người lắm khi chỉ nghe bằng đôi tai lơ đễnh vô tình nên không thể nghe được những lời nói thì thầm đầy yêu thương của Ngài. Người xưa nói “khốn nhi tri chi,” chỉ đến khi lâm cơn khốn cùng người ta mới biết Chúa vẫn đồng hành với họ để cứu độ họ. Ngay các tông đồ cũng thế: ở bên cạnh Đức Giêsu bấy lâu nay, được Chúa “đồng hội, đồng thuyền” với mình vậy mà họ tưởng Ngài ngủ quên, để mặc họ bị vùi dập với con thuyền trong cơn sóng gió. Mãi đến khi Ngài quát nạt truyền sóng im biển lặng, họ mới ngỡ ngàng kinh ngạc: “Ngài là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?”

 Bạn và tôi đều đã từng trải qua những cơn sóng gió cam go của biển đời. Đừng nghĩ Chúa ‘ngủ quên’ bạn nhé. Bạn cứ ‘đánh thức’ Ngài đi, và Ngài sẽ lên tiếng mạnh mẽ để cứu bạn. Nhưng bạn đừng để đến lúc ngặt nghèo mới chạy đến kêu cầu Ngài. Trái lại, hãy dành ra những khoảng lặng trong ngày sống của bạn, để chăm chú lắng nghe tiếng Chúa cùng với cả tấm lòng tha thiết muốn ở bên Ngài, lúc đó bạn sẽ nghe được tiếng thì thầm đầy yêu thương của Ngài. Như thế, khi bạn kêu lên chắc chắn Ngài sẽ đáp lời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng con.
Xin cho chúng con tin vào quyền năng Chúa vẫn hiển trị trong cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa, cuộc sống quanh chúng con có biết bao điều xảy đến.
Tất cả đều nằm dưới bàn tay tình thương quan phòng của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con biết cùng với vạn vật dâng lời ca khen quyền năng Chúa.
Xin giúp chúng con biết đón nhận ân ban của Chúa trong sự khiêm tốn thẳm sâu.
Xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa khi gặp những gian nan thử thách,
Xin giúp chúng con biết bám vào Chúa để đi qua những giông bão trong cuộc đời.
Lạy Chúa, Chúa luôn nâng đỡ những ai kêu cầu Chúa.
Chúng con xin phó dâng cuộc sống trong tình thương quan phòng của Chúa.
Amen

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Trở thành môn đệ


Thầy Ta-đê-ô một Tu sĩ không chức Linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế. Một cuộc đời dâng mình cách trọn vẹn cho Chúa Cứu Thế, sống âm thầm trong cầu nguyện và chuyên tâm chu toàn bổn phận, theo gương thánh Giêrađô.
Đã 77 năm khấn Dòng, một tuổi đời Tu sĩ khá dài, thầy đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm và gương sáng. Khi nhắc đến thầy Ta-đê, người ta nhận ra ngay hình bóng của một vị Tu sĩ hiền hòa, nhẹ nhàng, không ăn to nói lớn. Trên nét mặt luôn tỏa một niềm hạnh phúc dịu hiền, đôi môi luôn mỉm cười. Mặc dù trong chuỗi ngày dài phục vụ, thầy đã từng lên núi, xuống biển, trải qua bao bom đạn của thời cuộc. Nhưng những biến động ngoại cảnh ấy vẫn không làm lu mờ đi con người nội tâm, bản chất dịu hiền và thầm lặng trong thầy.42 năm sống và phục vụ tại cộng đoàn DCCT Huế. Thầy đã mang đến cho mọi người, nhất là cho anh em trong Dòng một gương mẫu thánh thiện và sự yêu thương. Những năm tháng nghỉ hưu, vẫn cái hình bóng nhẹ nhàng nhưng rất nhanh nhẹn; thầy là một cây Cổ Thụ rợp bóng yêu thương. Đôi bàn tay gầy guộc, bước chân run run, thầy vẫn có mặt trong khắp sân vườn nhà dòng, làm nên những luống hoa tươi thắm tô điểm thêm cho ngôi nhà cổ của Huế âm thầm nhưng tràn đầy sức sống.
Thầy như ngọn đền soi dẫn anh em trong đời sống Thánh hiến. Âm thầm như những dấu lặng trong một bài nhạc. Cuộc đời Tu sĩ không chức của thầy Ta-đê-ô gói trọn một niềm vui và hạnh phúc trong thầm lặng, cầu nguyện và phục vụ. Như những dấu lặng không được hát thành lời, không phát ra âm thanh, nhưng nó đã góp phần làm cho bài nhạc thêm sinh động và ý nghĩa. Thầy Ta-đê-ô một Trợ sĩ, như một dấu lặng đã làm cho bản nhạc Thừa Sai Chúa Cứu Thế vang vọng khắp nơi. Với nếp sống tu đức đã ghi sâu tâm thức, với đức vâng lời tuyệt hảo, thầy không bao giờ than thở về bệnh tật, không phàn nàn trong ăn uống; Bề Trên cho gì ăn náy. Buồn cũng không giận, vui cũng không cười thành tiếng. Nét mặt luôn bình thản an nhiên. Anh em trong nhà thường gọi thầy với một danh hiệu thân thương: “Thầy Đáng Kính”.
Mỗi lần đi xa, thầy luôn mong sớm về cộng đoàn, thầy nói: “Về để đọc kinh chứ ở nhà không có người đọc kinh”. Những năm tháng tuổi già sức cạn, mặc dù chân yếu tay run, nhưng chiếc cầu thang lên nhà nguyện của cộng đoàn không thể làm cho chân thầy mỏi mệt. Thầy là người có mặt đầu tiên trong nhà nguyện, sau khi tiếng chuông vừa dứt. Những giờ phút cuối, khi sức đã cạn, nhưng thầy vẫn đứng dậy bước lên cầu thang và cùng đọc giờ kinh trưa với cộng đoàn hôm đó 10/11/2017.
Giờ kinh trưa hôm đó là giờ kinh cuối cùng thầy hiện diện trong nhà nguyện với cộng đoàn. Vào lúc 14 giờ ngày 10/11/2017 thầy nói tôi mệt, và cộng đoàn lập tức đưa thầy đến bệnh viện Quốc Tế Huế. Thầy nằm phòng cấp cứu cho đến ngày trở về cộng đoàn. Các chú Dự Tu DCCT Huế luôn quấn quít bên thầy với tất cả lòng triều mến, kính yêu. Vẫn cái đời sống thánh thiện, thầy luôn kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể; trên giường bệnh, nửa đêm thầy nói với các chú Dự Tu: “Cho tôi dậy đi đọc kinh”. Đến 6 giờ 30′ ngày 15/11/2017, tại bệnh viện hơi thở của thầy đã cạn dần, cộng đoàn đưa thầy về. Và 7 giờ 30′ cùng ngày thầy Ta-đê-ô đã ra đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Giữa hơi ấm tình yêu thương của cộng đoàn xum vầy bên thày có cha Bề Trên, quí cha, quí thầy, các thầy Tập Viện, các chú Dự Tu, con cháu huyết tộc và bà con giáo dân.
Thầy Ta-đê-ô hưởng thọ 97 tuổi đời và 77 năm sống đời tận hiến làm Tu sĩ không chức Linh mục trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam. Thầy ra đi, để lại cho anh em một mẫu gương sáng ngời về sự thánh thiện; trinh khiết, khó nghèo và vâng phục. Thầy luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong cuộc đời âm thầm phục vụ quên mình, thầy luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu Hài Đồng. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, thầy luôn để tượng Chúa Hài Đồng nằm trong chiếc nôi và cẩn thận đắp lên cho Chúa một tấm khăn nhỏ màu vàng. Thầy vẫn luôn tâm niệm: Ví mình như một ly nước nhỏ bé, nhưng cố gắng làm cho nó luôn được đầy tràn.
Xin Chúa dẫn đưa thầy về hưởng hạnh phúc bên Chúa, cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh tổ An phong.

Trên đây là một trong muôn ngàn mẫu gương của người bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài.  Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ sáu 6/01/2018 - Lễ Thánh Titô và Timôtê
Tin Mừng (Lc 10, 1-9)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Chúng ta hãy nhớ lại những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói trong đoạn Phúc Âm hôm nay: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người, các con hãy ra đi”. Qua câu đầu tiên này của đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta điểm khởi đầu căn bản của mọi hoạt động truyền giáo: trước hết là nhận thức nhu cầu của anh chị em chung quanh, thứ hai là đưa nhu cầu đó vào trong lời cầu nguyện của chính mình và thứ ba là sẵn sàng để được sai và hăng say ra đi khi được trao phó cho sứ mạng. Chúng ta hãy tự vấn xem chính mình đã có những tư tưởng căn bản này chưa? Những quan tâm truyền giáo làm chứng cho Chúa có được chúng ta đưa vào trong lời cầu nguyện của chính mình chưa? Trong cuộc đối thoại giữa mình với Thiên Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế.
Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,chữa lành những người ốm đau.
Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.
Xin ban cho chúng con khả năng đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.
Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Người rao giảng những gì mình sống...

Kết quả hình ảnh cho người rao giảng tin mừng


Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không? Các đệ tử thi nhau trả lời: Thưa thầy, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò con nào là con trâu không? Thày lắc đầu: không phải. Đệ tử khác trả lời: Thưa thầy có phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài cây nào là cây mít không? Thầy vẫn lắc đầu: không phải. Thấy không ai trả lời được, thầy mới giải nghĩa: Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình.
Thật là khó hiểu. Tuy trên đời ta thấy có nhiều thứ ánh sáng. Có ánh sáng mặt trăng mặt trời. Có ánh sáng đèn dầu, đèn điện. Có những ánh sáng như tia X, tia hồng ngoại. Nhưng tất cả những ánh sáng đó chỉ giúp ta nhìn rõ sự vật. Không thấy có thứ ánh sáng nào soi vào mặt người xa lạ mà biến người ấy thành người thân của mình.

Mẹ Têrêxa dường như đã tìm ra thứ ánh sáng ấy. Mẹ là một nữ tu người Anbani, được sai đến phục vụ người nghèo tại Ấn Độ, thấy người nghèo khổ quá tội nghiệp. Biết bao người hấp hối ngoài lề đường. Chết rồi xác bị quẳng vào đống rác như xác thú vật. Biết bao trẻ thơ bị bỏ rơi. Biết bao gia đình chui rúc trong các căn nhà ổ chuột. Biết bao người đói khát không đủ cơm ăn áo mặc. Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo.
          Một hôm Mẹ đi thăm một ông già cô đơn trong căn lều tồi tàn. Bước vào lều Mẹ phải động lòng thương cảm. Vì tất cả đồ đạc chỉ là một mớ giẻ rách. Căn lều bụi bặm bẩn thỉu ngoài sức tưởng tượng. Và nhất là ông già thu mình lại không muốn giao tiếp với ai. Mẹ chào hỏi ông cũng không thèm muốn trả lời. Mẹ xin phép dọn dẹp căn lều ông cũng làm thinh. Đang khi dọn dẹp, Mẹ thấy trong góc lều có một cây đèn dầu bụi bám đen đủi. Sau khi lau chùi, Mẹ kêu lên: Ô, cây đèn đẹp quá. Ông già nói: Đó là cây đèn tôi tặng vợ tôi ngày cưới. Từ khi bà ấy chết, tôi không bao giờ đốt đèn nữa. Thấy ông đã cởi mở, Mẹ Têrêxa đề nghị: Thế ông có bằng lòng cho các chị nữ tu mỗi ngày đến thăm và đốt đèn cho ông không? Ông đồng ý. Từ đó mỗi buổi chiều, các chị tới thăm ông, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với ông. Ngọn đèn ấm áp trong căn lều ấm cúng. Ông trở nên vui vẻ hơn. Ông đi thăm mọi người. Mọi người đến thăm ông. Cuộc đời ông vui tươi trở lại.

Trước kia cuộc đời ông tăm tối không phải vì ông không thắp đèn. Nhưng vì ngọn đèn trong trái tim ông đã tắt. Trái tim khép kín nên ông mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Ông nhìn mọi người như thù địch. Từ ngày các nữ tu đến đốt đèn đời ông vui lên, sáng lên. Đời ông sáng lên không phải vì có ngọn đèn dầu hỏa soi sáng. Nhưng vì trái tim ông bừng sáng. Ngọn đèn tâm hồn ông rạng rỡ. Tâm hồn ông cởi mở và ông nhìn thấy mọi người là anh em. Thứ ánh sáng ấy ta thấy trong Phúc âm, khi người Samaritanô nhân hậu cúi xuống săn sóc, băng bó vết thương cho người bị nạn bên đường. Hai người nhìn nhau. Một làn ánh sáng lóe lên. Và họ nhận ra nhau là anh em.

Thứ năm 25/01/2018 - Lễ Thánh Phaolô trở lại
Lời Chúa : Mc 16,15-18

(15) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. (17) Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ".

Cha Cantalamessa diễn tả sự kiện Phaolô trở lại qua hình ảnh sau: Một người đi trong đêm tối cẩn thận giữ ánh sáng ngọn nến khỏi tắt; khi bình minh ló rạng, ánh nến trở nên nhợt nhạt, vô dụng trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Tim đèn leo lét là công trạng cá nhân trong việc tuân giữ lề luật của Phaolô. Một ngày kia Đức Kitô, mặt trời công chính, đã bừng lên trong lòng ông. Ông ngộ ra công trạng cá nhân chẳng là gì so với ơn cứu độ, sự sống mới của Đức Giêsu. Từ khoảnh khắc ấy, Phaolô “coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8). Từ nay, cuộc đời Phaolô chỉ có một hướng: loan báo Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài cho mọi người.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống… Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực, nhưng xin cho chúng con giữ lý tưởng người Kitô hữu, vì yêu Chúa. Xin cho chúng con noi theo mẫu gương nhiệt thành truyền giáo của thánh Phaolô, coi truyền giáo như lẽ sống của mình giữa thế giới. Chúng con xin ghi nhớ lời Chúa dạy hôm nay: luôn nỗ lực cộng tác với nhau để đưa Tin Mừng Chúa đến cho đồng bào chúng con. Amen.

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Đầu tư thế nào để sinh lời



Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về sinh lời những nén bạc

Một cách tự nhiên, tôi chẳng biết từ đâu mình được bước chân vào đời. Thế nhưng, từ khi tôi ý thức được sự hiện hữu của mình, mọi thứ dường như đã có sẵn đó cho tôi. Tôi được ban cho một cuộc đời, với nhiều sự chăm sóc, nhiều tình yêu, nhiều khả năng để sống. Cuộc đời tôi cũng được Chúa ban cho thật nhiều nét đẹp của con người, nhiều nét dễ thương của người được làm con Chúa… Rồi chạy suốt dòng đời, biết bao ân huệ, là những nén bạc quý giá, đã được Chúa ưu ái đặt vào cuộc đời tôi. Điều gì đứng đằng sau tất cả những ơn ban quảng đại và những chăm lo chu đáo như thế nếu không phải là một tình yêu lớn vô biên mà Người dành cho tôi?

Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn tôn trọng tôi đến độ sau khi đã ban cho tôi mọi sự, Ngài ẩn mặt đi. Ngài “đi xa”. Ngài cho tôi được làm chủ cuộc đời quý giá của mình.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là dường như chúng ta hay sống như thể mình không bao giờ phải chết. Chúng ta sử dụng những điều mình được ban cho như thể không bao giờ mình phải trả lẽ trước mặt Chúa. Giữa những bận rộn tất bật của dòng đời, có bao giờ tôi dừng lại để thử một lần tính sổ đời mình chăng?

Để tính sổ, trước hết tôi cần nhìn ra những nén bạc của cuộc đời mình. Chắc chắn cuộc đời nào cũng được Chúa ban cho nhiều nén bạc khác nhau. Tôi nhìn lại để thấy Chúa đã đầu tư nhiều biết bao nhiêu nơi cuộc đời của tôi. Thế rồi tôi tự hỏi, tôi đã sử dụng những đầu tư ấy thế nào? Tôi có sinh lợi được gì cho Chúa chăng? Tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào về cách tôi đã sử dụng những nén bạc của cuộc đời mình?

Những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi là để tôi sinh lợi cho cuộc đời, để tôi chia sẻ với người khác. Thế nhưng có bao giờ vì ngại ngùng, vì ích kỷ, tôi đã đã đem những nén bạc chôn giấu để có thể độc quyền giữ làm của riêng mình? Có bao giờ vì không muốn chia sẻ, vì ngại dấn thân, vì sợ mạo hiểm… mà những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi đã chẳng có cơ hội để triển nở và sinh lời? Có bao giờ giữa những điều tốt đẹp mà Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi, tôi vẫn chọn sống một cuộc sống an toàn, nhưng tầm thường và vô dụng?

Không ai có quyền được đặt câu hỏi, tại sao tôi chỉ nhận được một nén, trong khi người khác được những ba nén, hay năm nén. Tại sao người ta nhận được những khả năng này tài năng nọ, mà tôi thì không?.. bởi nói cho cùng, những điều tôi nhận được, những khả năng được phú bẩm vào tôi đều là những ân huệ nhưng không mà tôi không thể đòi hỏi. Đòi hỏi và so sánh đôi khi đem lại cho tôi tự kiêu hoặc tự ti. Bao lâu tôi dám tin rằng những điều mà Chúa ban cho tôi là thích hợp nhất với tôi, bấy lâu đời tôi mới có thể được xây dựng vững chắc và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Bao lâu tôi đón nhận cuộc đời mình với cả sự trân trọng trong tâm tình tri ân, bấy lâu tôi mới có thể đảm nhận tốt cuộc đời mình và sống hạnh phúc.

Xin mời Bạn cùng đọc Đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ Tư 24/01/2018 - Tuần 3 TN
Lời Chúa : Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: "Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả,hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm". Và Người phán rằng: "Ai có tai nghe thì hãy nghe". Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: "Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội".
Người nói với các ông:"Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm".


Dụ ngôn "người gieo giống" thật dễ hiểu vì Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng. Điểm chính yếu của dụ ngôn không phải là người gieo giống, mà chính là hạt giống, tiêu biểu cho Lời Chúa; và những loại đất, tiêu biểu cho thái độ đón nhận Lời Chúa. Có 4 loại đất khác nhau và có thể chia làm hai nhóm.
Ba loại đất đầu đều có kết quả giống nhau là không thể làm cho hạt giống sinh hoa trái, vì những lý do khác nhau. Chúng tiêu biểu cho những tâm hồn đón nhận Lời Chúa nhưng vì quá thờ ơ nông cạn, thiếu quan tâm chăm sóc hoặc vì quá lo đến những thứ khác của trần gian nên sự quan tâm chăm sóc cho Lời Chúa không đủ, dẫn đến kết quả Lời Chúa bị bóp chết trong lòng họ.
Loại đất thứ tư thì sinh hoa trái. Loại này tiêu biểu cho những người nghe, biết giữ lấy và biết sinh lợi nên sinh hoa trái dồi dào.
Lời Chúa là hạt giống sự sống được gieo vào lòng mỗi con người. Ai cũng được đón nhận hạt giống sự sống ấy. Nhưng hạt giống ấy có sinh hoa trái hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người. Nghe thôi chưa đủ, phải biết giữ lấy. Giữ lấy thôi cũng chưa đủ, mà còn phải tích cực làm trổ sinh hoa trái.
Trong bốn loại đất trên, tôi thuộc loại nào?
Có phải loại thứ nhất là chẳng quan tâm vì đến Lời Chúa?
Có phải loại thứ hai là tâm hồn tôi cứng như đá sỏi, Lời Chúa chẳng có cơ may sống sót?
Có phải loại thứ ba là quá quan tâm đến những sự trần gian như tiền tài, danh vọng, lạc thú, nên Lời Chúa cũng không thể sinh sống.
Hay tôi là loại thứ tư, biết lắng nghe Lời Chúa, gìn giữ. Nhưng phải kiểm lại, tôi có gìn giữ cẩn thận, có làm cho chúng sinh hoa trái không?

Lạy Chúa Giê-su, đã biết bao lần khi tham dự thánh lễ con được diễm phúc nghe Lời Chúa, nhưng tâm hồn con thiếu khao khát, quá hời hợt nên Lời Chúa gieo vào hồn con như hạt giống rơi trên vệ đường bị chim trời lấy mất; vì con nghe mà như thể chẳng nghe thấy gì. Cũng có khi con nghe được Lời Chúa đấy nhưng chẳng để tâm ; Lời Chúa chẳng cắm rễ trong con nên con dễ nản lòng khi gặp gian truân thử thách. Đồng thời có rất nhiều khi con đã coi trọng những lo toan sự đời với cơm áo gạo tiền, danh vọng, sự nghiệp…hơn Lời của Chúa nên Lời Chúa đã bị bóp nghẹt, không sinh hoa kết trái được nơi tâm hồn con. Chúa ơi, cuộc đời con cứ mãi dựa vào sự khôn ngoan thế tục, loay hoay đi tìm những hạnh phúc mong manh, giả dối và hão huyền ngoài Chúa nên chẳng bao giờ được thỏa mãn. Xin Chúa thứ tha cho sự u muội của con. Xin sự khôn ngoan, ánh sáng của Lời Người thu hút con, soi chiếu tâm hồn con cho con biết khát khao, ước ao, biết lắng nghe và biết yêu mến và thực hành trong vâng phục để Lời Chúa không trở thành vô ích trong con. Amen.

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Gia đình mới


Kết quả hình ảnh cho suy niệm Lời Chúa Mc 3,31-35



Một ngày kia, tôi đón tăc-xi ở thành phố Đài Bắc, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong cửa băng ghế sau của xe một dòng chữ “Bạn có thể tìm thấy một vài quyển sách nói về tôn giáo phía sau ghế bạn ngồi, trong lúc xe chạy xin mời bạn đọc chúng. Nếu bạn thích, khi rời xe, bạn có thể mang theo”.

Tôi thấy đàng trước bác tài cũng đặt một tượng thánh nhỏ. Tôi hỏi bác:
– Bác tài ơi, xin vui lòng nói cho tôi biết, các hành khách có thật sự quan tâm đến những cuốn sách đạo của bác không?
– Ồ, có chứ. Có người đọc, có người lấy đi luôn nữa.
Tôi hỏi tiếp:
– Bác cảm thấy thế nào?
– Thật sung sướng anh à. Anh biết không, tôi không có nhiều giờ để đi nhà thờ, tôi luôn chạy trên đường phố. Đây là cách làm việc tông đồ của tôi. Tôi rất sung sướng được làm hai việc một lúc: tài xế, và loan báo Phúc Âm, không cần phải làm thêm giờ. Đây là một nghề tuyệt vời.

Một vài người công giáo đã phân phát cho các tài xế tăc-xi ở Đài Bắc những băng dán ở cửa xe có in hình thánh giá và những lời sau đây: “Chúa cùng lái xe với chúng ta”, mặt sau là lời cầu nguyện của những bác tài xế: “Lạy Chúa, khi con lái xe, xin giúp con biết yêu thương tha nhân như chính mình, để con không làm gì xúc phạm hoặc gây thiệt hại cho con cái Chúa. Xin giữ mắt con được sáng suốt tay chân được khéo léo. Xin giúp tâm trí con được an bình và thân xác được thư thái. Xin đừng để con nhiễm thói cạnh tranh và mọi bực bội về việc làm của những người khác, xin giúp con được thượng lộ bình an”.
         Bản thân là một kitô hữu, tôi đã thuộc về Đức Kitô. Biết và thi hành ý muốn của Chúa, tôi sẽ là mẹ, là anh chị em của Người. Vâng, Chúa đã nói với những kẻ ngồi xung quanh Người như thế.
      Hôm nay, Chúa cũng tha thiết nói với tôi, với những người xung quanh tôi như vậy, từ những người trí thức đến những người thấp kém trong xã hội. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ đón nhận và làm cho lời Chúa thấm nhuần cả đời sống của ta, gia đình và xã hội, để Chúa Giêsu không ngừng lớn lên trong ta và trong mọi người. Như thế đó, ta vừa là mẹ vừa là anh chị em của Người.
Nhiều lần tôi đã từ chối chức vụ cao trọng ấy, vì còn miệt mài cạnh tranh, dành giật những địa vị khá hơn, cao hơn; mong cho cuộc sống được “sung túc”.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ Ba 23/01/2018 - Tuần 3 TN
Lời Chúa : Mc 3,31-35


31 Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. 32 Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. 33 Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” 34 Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 35 Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Nhiều người thời nay thường cậy dựa vào “nhất thân nhì thế” như bàn đạp để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Có lẽ những người Do Thái hâm mộ Chúa Giê-su ngày xưa cũng mang tâm trạng “thấy kẻ sang bắt quàng làm họ,” nên mới sốt sắng “mách” với Đức Giê-su: “Mẹ và anh chị em Thầy đang tìm Thầy ngoài kia.” Nhưng những người thân này của Chúa mới đây còn cho rằng Ngài “mất trí”, phải chăng giờ đây họ lại muốn tìm đến để bắt Ngài về nhà (x. Mc 3,20-21). Để sửa chữa những cái nhìn sai lệch đó, Chúa Giê-su xác định người thân đích thực của Ngài là những ai “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”.

Lời Chúa mời gọi chúng ta thoát ra khỏi quan niệm thế tục để vươn cái nhìn của mình lên một tầm cao mới: Chúng ta xác tín mình là con cái của Chúa Cả trời đất, là hoàng tộc của Thiên Chúa cao sang và thể hiện tư cách đó bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa, đó là sống những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống thường nhật của mình.

Lạy Chúa Giê su, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa để sẵn sàng thi hành Ý Chúa, quên đi bản thân mình, nhưng yêu mến Chúa và làm mọi sự đúng theo thánh Ý Chúa. Amen