Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Đầu tư thế nào để sinh lời



Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về sinh lời những nén bạc

Một cách tự nhiên, tôi chẳng biết từ đâu mình được bước chân vào đời. Thế nhưng, từ khi tôi ý thức được sự hiện hữu của mình, mọi thứ dường như đã có sẵn đó cho tôi. Tôi được ban cho một cuộc đời, với nhiều sự chăm sóc, nhiều tình yêu, nhiều khả năng để sống. Cuộc đời tôi cũng được Chúa ban cho thật nhiều nét đẹp của con người, nhiều nét dễ thương của người được làm con Chúa… Rồi chạy suốt dòng đời, biết bao ân huệ, là những nén bạc quý giá, đã được Chúa ưu ái đặt vào cuộc đời tôi. Điều gì đứng đằng sau tất cả những ơn ban quảng đại và những chăm lo chu đáo như thế nếu không phải là một tình yêu lớn vô biên mà Người dành cho tôi?

Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn tôn trọng tôi đến độ sau khi đã ban cho tôi mọi sự, Ngài ẩn mặt đi. Ngài “đi xa”. Ngài cho tôi được làm chủ cuộc đời quý giá của mình.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là dường như chúng ta hay sống như thể mình không bao giờ phải chết. Chúng ta sử dụng những điều mình được ban cho như thể không bao giờ mình phải trả lẽ trước mặt Chúa. Giữa những bận rộn tất bật của dòng đời, có bao giờ tôi dừng lại để thử một lần tính sổ đời mình chăng?

Để tính sổ, trước hết tôi cần nhìn ra những nén bạc của cuộc đời mình. Chắc chắn cuộc đời nào cũng được Chúa ban cho nhiều nén bạc khác nhau. Tôi nhìn lại để thấy Chúa đã đầu tư nhiều biết bao nhiêu nơi cuộc đời của tôi. Thế rồi tôi tự hỏi, tôi đã sử dụng những đầu tư ấy thế nào? Tôi có sinh lợi được gì cho Chúa chăng? Tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào về cách tôi đã sử dụng những nén bạc của cuộc đời mình?

Những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi là để tôi sinh lợi cho cuộc đời, để tôi chia sẻ với người khác. Thế nhưng có bao giờ vì ngại ngùng, vì ích kỷ, tôi đã đã đem những nén bạc chôn giấu để có thể độc quyền giữ làm của riêng mình? Có bao giờ vì không muốn chia sẻ, vì ngại dấn thân, vì sợ mạo hiểm… mà những nén bạc được đặt vào cuộc đời tôi đã chẳng có cơ hội để triển nở và sinh lời? Có bao giờ giữa những điều tốt đẹp mà Chúa đã đặt vào cuộc đời tôi, tôi vẫn chọn sống một cuộc sống an toàn, nhưng tầm thường và vô dụng?

Không ai có quyền được đặt câu hỏi, tại sao tôi chỉ nhận được một nén, trong khi người khác được những ba nén, hay năm nén. Tại sao người ta nhận được những khả năng này tài năng nọ, mà tôi thì không?.. bởi nói cho cùng, những điều tôi nhận được, những khả năng được phú bẩm vào tôi đều là những ân huệ nhưng không mà tôi không thể đòi hỏi. Đòi hỏi và so sánh đôi khi đem lại cho tôi tự kiêu hoặc tự ti. Bao lâu tôi dám tin rằng những điều mà Chúa ban cho tôi là thích hợp nhất với tôi, bấy lâu đời tôi mới có thể được xây dựng vững chắc và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Bao lâu tôi đón nhận cuộc đời mình với cả sự trân trọng trong tâm tình tri ân, bấy lâu tôi mới có thể đảm nhận tốt cuộc đời mình và sống hạnh phúc.

Xin mời Bạn cùng đọc Đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ Tư 24/01/2018 - Tuần 3 TN
Lời Chúa : Mc 4,1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển.Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: "Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả,hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm". Và Người phán rằng: "Ai có tai nghe thì hãy nghe". Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: "Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội".
Người nói với các ông:"Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm".


Dụ ngôn "người gieo giống" thật dễ hiểu vì Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng. Điểm chính yếu của dụ ngôn không phải là người gieo giống, mà chính là hạt giống, tiêu biểu cho Lời Chúa; và những loại đất, tiêu biểu cho thái độ đón nhận Lời Chúa. Có 4 loại đất khác nhau và có thể chia làm hai nhóm.
Ba loại đất đầu đều có kết quả giống nhau là không thể làm cho hạt giống sinh hoa trái, vì những lý do khác nhau. Chúng tiêu biểu cho những tâm hồn đón nhận Lời Chúa nhưng vì quá thờ ơ nông cạn, thiếu quan tâm chăm sóc hoặc vì quá lo đến những thứ khác của trần gian nên sự quan tâm chăm sóc cho Lời Chúa không đủ, dẫn đến kết quả Lời Chúa bị bóp chết trong lòng họ.
Loại đất thứ tư thì sinh hoa trái. Loại này tiêu biểu cho những người nghe, biết giữ lấy và biết sinh lợi nên sinh hoa trái dồi dào.
Lời Chúa là hạt giống sự sống được gieo vào lòng mỗi con người. Ai cũng được đón nhận hạt giống sự sống ấy. Nhưng hạt giống ấy có sinh hoa trái hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi người. Nghe thôi chưa đủ, phải biết giữ lấy. Giữ lấy thôi cũng chưa đủ, mà còn phải tích cực làm trổ sinh hoa trái.
Trong bốn loại đất trên, tôi thuộc loại nào?
Có phải loại thứ nhất là chẳng quan tâm vì đến Lời Chúa?
Có phải loại thứ hai là tâm hồn tôi cứng như đá sỏi, Lời Chúa chẳng có cơ may sống sót?
Có phải loại thứ ba là quá quan tâm đến những sự trần gian như tiền tài, danh vọng, lạc thú, nên Lời Chúa cũng không thể sinh sống.
Hay tôi là loại thứ tư, biết lắng nghe Lời Chúa, gìn giữ. Nhưng phải kiểm lại, tôi có gìn giữ cẩn thận, có làm cho chúng sinh hoa trái không?

Lạy Chúa Giê-su, đã biết bao lần khi tham dự thánh lễ con được diễm phúc nghe Lời Chúa, nhưng tâm hồn con thiếu khao khát, quá hời hợt nên Lời Chúa gieo vào hồn con như hạt giống rơi trên vệ đường bị chim trời lấy mất; vì con nghe mà như thể chẳng nghe thấy gì. Cũng có khi con nghe được Lời Chúa đấy nhưng chẳng để tâm ; Lời Chúa chẳng cắm rễ trong con nên con dễ nản lòng khi gặp gian truân thử thách. Đồng thời có rất nhiều khi con đã coi trọng những lo toan sự đời với cơm áo gạo tiền, danh vọng, sự nghiệp…hơn Lời của Chúa nên Lời Chúa đã bị bóp nghẹt, không sinh hoa kết trái được nơi tâm hồn con. Chúa ơi, cuộc đời con cứ mãi dựa vào sự khôn ngoan thế tục, loay hoay đi tìm những hạnh phúc mong manh, giả dối và hão huyền ngoài Chúa nên chẳng bao giờ được thỏa mãn. Xin Chúa thứ tha cho sự u muội của con. Xin sự khôn ngoan, ánh sáng của Lời Người thu hút con, soi chiếu tâm hồn con cho con biết khát khao, ước ao, biết lắng nghe và biết yêu mến và thực hành trong vâng phục để Lời Chúa không trở thành vô ích trong con. Amen.

Không có nhận xét nào: