Mắng chị gái vô ơn sau 18 năm được dưỡng dục, cô gái hối hận khi biết chân tướng sự việc!
Mẹ tôi nhận nuôi chị, hơn tôi chỉ nửa tuổi. Ngày nhỏ, chúng tôi không hề biết hai chị em không phải là máu mủ của nhau, bởi mẹ đối xử với chúng tôi như nhau, rất công bằng.Năm chị tôi 8 tuổi, trong những cuộc nói chuyện của hàng xóm, chị vô tình biết mình là con nuôi trong gia đình tôi. Và tất nhiên, chị đã khỏi hỏi bố mẹ có chuyện gì xảy ra. Khi đó, mẹ tôi đã nói với chị, dù chị không phải do bố mẹ sinh ra, cũng không chung huyết thống nhưng gia đình chúng tôi sẽ luôn sống cùng nhau, mãi mãi là người một nhà. Bố mẹ cũng luôn luôn nhắc nhở chúng tôi như vậy và yêu cầu chị em tôi phải sống với nhau thật hòa thuận.Sau lần đó, cuộc sống của 4 người trong nhà tôi cứ thế trôi qua, hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù điều kiện kinh tế không được khá giả song nhờ bố mẹ chịu khó lam lũ, cuộc sống của chị em tôi vẫn được xem là đủ đầy so với chúng bạn. Đáng tiếc là cuộc sống tốt đẹp đó không kéo dài bao lâu.
Vào một ngày hè khi chị em chúng tôi đang học cấp 3, trước cửa nhà chúng tôi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con. Tôi và chị cùng chạy ra ngoài, muốn biết người trên xe là ai. Khi họ xuống xe, nét mặt bố mẹ tôi biến sắc.
Nhìn thấy người phụ nữ đó có gương mặt khá giống với chị tôi, tôi đoán ngay đó là mẹ đẻ của chị. Vào nhà, họ vào thẳng vấn đề, nói là đến nhận con gái. Về phía chị, khi nghe nói đó là bố mẹ đẻ của mình, chị hoàn toàn mất kiểm soát.
Mẹ chị giải thích, nói rằng khi xưa rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ mới đem con cho người khác. Theo như lời mẹ chị kể, năm đó bố mẹ chị yêu nhau rồi mẹ chị có thai.
Ông bà ngoại chị nhất mực phản đối nên đã ép gả mẹ chị cho người khác, vì muốn mẹ chị ở nhà chồng không bị làm khó nên mới đem chị cho đi.
Về sau, khi bố mẹ chị có cơ hội ở bên nhau, họ đã bỏ rất nhiều thời gian đi tìm con, thật khó khăn lắm mới tìm được.
Khi đó tôi nghĩ, dù thế nào chị cũng không thể đi theo họ. Thật không ngờ, khi nghe mẹ đẻ mình nói sau này sẽ được sống cuộc sống sung túc, chị đã quyết định ra đi mà không thèm ngoái đầu lại phía sau lấy một lần.
Hành động này của chị đã khiến bố mẹ tôi đau lòng đến phát khóc. Tôi thầm mắng chị là loài lang sói, vô ơn, 18 năm dưỡng dục của bố mẹ tôi dành cho chị đã không thắng được cám dỗ giàu sang. Chị làm thủ tục chuyển trường, sau đó vẫn thường xuyên viết thư cho tôi nhưng không một lần trở về thăm lại nơi đã lớn lên suốt 18 năm dòng. Không lâu sau, chúng tôi đều đỗ đại học. Trước khi đi học, chị có đến thăm bố mẹ tôi. Họ đã rất nhớ chị. Còn tôi thì cho rằng chị thật vô lương tâm bên mặc kệ, coi như không nhìn thấy.
Trước khi đi, chị rút ra một khoản tiền trị giá 20.000 NDT (khoảng gần 70 triệu đồng), nói với bố mẹ tôi: "Bố mẹ, công ơn dưỡng dục của bố mẹ cả đời này con báo đáp không hết. Dạo trước con quyết định rời xa bố mẹ, là bởi con không muốn bố mẹ phải vì con mà vất vả hơn nữa. Con và em cùng đi học, bố mẹ sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Để kiếm tiền, bố mẹ đã vất vả lắm rồi, con nhìn mà đau lòng lắm. Số tiền này đủ để em dùng trong một năm học đại học, sau này con kiếm được tiền, nhất định sẽ giúp bố mẹ nhiều hơn!"
Nghe chị nói mà ở trong nhà, nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay. Bấy giờ, tôi mới hiểu chị đã nghĩ cho chúng tôi nên mới ra đi. Sự lựa chọn của chị xuất phát từ tình yêu mà chị dành cho chúng tôi. Phải rồi, bất kể là lúc nào đi nữa, tình thân giữa chị và bố mẹ tôi, tình chị em giữa chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Sau sự việc này, tôi cũng đã nghiệm ra rằng, bản thân mình thật sai lầm khi đánh giá người khác một cách vội vã, hồ đồ.
Mỗi người, mỗi việc, nếu chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài và đưa ra kết luận, nhiều khả năng việc đó sẽ khiến chúng ta phạm sai lầm. Vì khi làm việc gì đó, ai ai đều có lý do riêng của bản thân họ. Không hiểu rõ nguyên nhân, chớ đừng vội đưa ra phán đoán, kết luận, bởi hành động đó sẽ làm tổn thương người khác và trong nhiều trường hợp, việc đó sẽ khiến chúng ta tự đưa mình vào tình huống khó xử.
Cũng như những người Pharisêu trong đoạn Lời Chúa sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ tư 17/01.2018 - Tuần 2 TN
Lời Chúa : Mc 3,1-6
Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sa bát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: “ Anh chỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “ Ngày sa bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “ Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.
Trong cuộc sống hàng ngày đôi lúc chúng ta cũng có thái độ như người Do Thái khi đến nhà thờ hoặc khi làm những công việc đạo đức. Lúc đó thay vì chúng ta tìm ý Chúa, chúng ta lại dò xét và bình phẩm lẫn nhau. Thay vì kết tình thân ái giữa mọi người, chúng ta lại gây chia rẽ bằng việc “ xuyên tạc” lời nói và hành vi của người khác. Thay vì để tâm suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm vào tâm hồn, thì chúng ta lại âm mưu toan tính sao cho mình có lý hoặc luôn tìm phần thắng, phần lợi về cho mình. Chúng ta hãy xem thái độ của Chúa Giêsu như thế nào trước tâm địa độc ác của họ.
Con người hợp nhau để chống lại Thiên Chúa. Cái ác đồng lòng phá đổ sự thiện tội lỗi hợp lực, bóng đen bao trùm để dập tắt ánh sáng. Nhưng khi tội ác lên đến đỉnh điểm là Thập Giá thì Tình Yêu Thiên Chúa cũng được mở ra cho nhân loại qua trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên đồi Can vê.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là cầu nối, là con đường giữa Thiên Chúa và con người Ngài đón nhận Thập giá như là phương cách để thể hiện Tình Yêu Chúa Cha. Xin cho chúng con biết nhìn vào Tình Yêu ấy mà giữ luật, luật yêu thương trọn vẹn, luật để cứu sống, để làm việc lành, việc tốt cho nhau. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét