Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Là người phải biết giúp đỡ người khác




Mớ rau nát của bà lão đáng thương

Hai người bạn nhân một buổi chiều đẹp trời sau bão đi dạo quanh các con phố nhỏ của thành phố. Đột nhiên, một bà lão gầy gò, lưng còng, đội chiếc nón cũ kĩ, gánh một gánh rau nát bươm lại còn bị sâu ăn lỗ chỗ rất nhiều, tiến lại gần hai chàng trai và mời mua rau.
          Một cậu bạn chẳng hề phân vân mà đồng ý mua luôn một nửa gánh rau cho bà lão. Sợ làm phật lòng người mua, bà lão vội vàng giải thích: "Xin lỗi hai cậu, rau này tuy xấu nhưng vẫn ăn được. Rau này tôi trồng ở vườn nhà mà hôm trước mưa to quá, rau bị nát hết. Cảm ơn hai cậu vì đã mua rau giúp tôi."
Sau khi bà cụ đi rồi, người bạn còn lại hỏi chàng trai hào phóng đã mua rau: "Này, rau nát thế này làm sao ăn được nữa mà cậu mua?".
         Chàng trai vui vẻ trả lời: "Ừ rau nát như thế này chắc chắn không ai muốn mua đâu. Nhưng mình muốn giúp bà cụ ấy, không thì bà sẽ ế hàng mất".
          Cậu bạn cảm thấy xấu hổ vì đã không nghĩ được như người bạn của mình. Cậu vội chạy theo bà lão bán rau và mua nốt nửa gánh rau còn lại. Cụ già thấy vậy rất vui mừng: “Tôi đi bán cả ngày trời nhưng ngoài hai cậu ra thì không có ai mua cả, thực sự lão rất cảm ơn hai cậu”.

Lời bình

Tựa như bản nhạc có nốt bổng nốt trầm, cuộc sống luôn có những thăng trầm khiến ta thấy cần lắm một bờ vai, cần lắm một chỗ dựa. Và khi ta đang chới với giữa dòng đời, nếu như có một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ ta lên, cho ta một điểm tựa, giúp ta vượt qua gian khó, thì tấm lòng ấy sẽ là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.
         Có một câu hát rất hay rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Lòng tốt như ngọn cỏ, dẫu bạn chỉ bắt đầu nó bằng đồng 10 USD hay một mớ rau đã dập nát, nhưng nó sẽ lan toả và bạn sẽ bất ngờ khi thấy cả một thảm cỏ xanh ngát của tình yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ mà chúng ta có thể dành cho nhau.
      Và thế giới này sẽ trở thành thiên đường mà không cần bạn phải là vĩ nhân. Đôi khi bạn sẽ thấy những gì mình cho đi quá nhỏ nhoi, đến độ bạn thấy dù có làm nó hay không thì cũng không có gì đáng kể. Đó là lý do nhà Phật căn dặn rằng: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm”.

Khi đã được biết rằng người chị họ của mình đã mang thai trong tuổi già, Đức Maria đã vội vã đi lên miền núi. Chuyến đi không dễ dàng, nhưng Mẹ vẫn vội vã, dù gặp biết bao khó khăn, để ở lại đó giúp đỡ người chị họ đang mang thai sắp đến ngày sinh. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ năm 31/5/2018 - Tuần 8 TN
Đức Maria thăm bà Elisabeth
Lời Chúa : Lc 1,39-54

(39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."


Suy niệm :
Tin Mừng hôm nay là một bài học của sự chia sẻ. Biết mình sẽ là Mẹ của Đấng Cứu thế, điều đầu tiên mà Mẹ Maria làm là viếng thăm người chị họ Êlisabet. Chắc chắn, Mẹ muốn phục vụ và đồng hành cùng với chị mình đang mong đợi đứa con đầu lòng chào đời khi đã cao niên. Nhưng trên cả sự giúp đỡ, Mẹ Maria đang chia sẻ chính Chúa với người chị họ mình.
      Êlisabet ắt hẳn rất lo lắng và sợ hãi về những khó khăn của việc nuôi nấng con thơ trong tuổi già. Sự hiện diện của Mẹ Maria mang lại sự bình an, an ủi và đảo đảm cho bà. Hơn nữa, Mẹ Maria mang Chúa Giêsu đến cho bà. Còn ai tốt hơn Chúa Giêsu có thể giúp bà vượt qua những sợ hãi và lo lắng?
       Quả thật, có món quà nào tốt hơn là ban tặng chính Chúa Giêsu cho tha nhân? Người khác cần sự hiện diện, sự cảm thông, sự thấu hiểu, sự tin cậy và đôi tai lắng nghe của chúng ta. Thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể trao ban những điều này. Tuy nhiên sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta chia sẻ Chúa Giêsu cho những kẻ cần tới Ngài. 
      Thiên Chúa luôn gần bên chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến và viếng thăm chúng ta. Chúng ta gặp gỡ Ngài nơi những nguời làm ơn cho chúng ta, và nơi những anh chị em cần chúng ta giúp đỡ. Ngài đến giúp đỡ chúng ta, nhất là khi thập giá của chúng ta quá nặng, khi chúng ta gặp khó khăn, buồn chán.

Chúng ta có để Ngài đi vào cuộc sống của mình chưa? Chúng ta có tỏ thấy mình chào đón và cần đến Ngài chưa?


Tâm tình :
Lạy Cha, Cha biết rõ tình trạng hồn con và toàn cảnh đời con. Con muốn được đổi mới tận căn, được đổi đời toàn diện. Con cám ơn Cha đã gieo vào lòng con khát vọng này. Xin thương gởi Thánh Thần đến với con và ban thêm đức tin cho con, để con nhận ra và tin tưởng đáp trả Lời Cha qua những sứ giả của đời thường ; để như Mẹ Maria, con ra đi chia sẻ niềm vui và phúc ân đổi đời cho anh chị em xung quanh con, nhất là những anh chị em chưa được nghe biết Danh Cha. Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Làm lớn càng phải khiêm tốn


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm Lời Chúa thứ tư tuần 8 thường niên Mc 10,32-45



Một lần Đức Hồng Y Roncalli vừa từ trên xe bước xuống. Ngài mới đi xa về. Phái đoàn tòa Giám mục ra đón. Mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng Y có vương mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xoà vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức hồng Y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam qua vòng đồng ruộng. Giữa đường một chiếc xe bò chở rơm sa hố. Người đánh xe gắng sức đẩy phụ nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng Y cho xe dừng lại, xắn tay áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường.
         Những cọng rơm trên vai áo Hồng Y đối với ngài chỉ cười xoà cho qua. Nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng ta một Hồng Y không quản ngại khó khăn hay sợ bẩn chiếc áo dòng sang trọng.
Sau này lên ngôi Giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn tiếp tục sống nếp sống bình dị phục vụ.

Lần khác, cả giáo triều Rôma báo động : "Đức Giáo hoàng mất tích". Nhân viên an ninh đổ xô đi tìm. Cuối cùng người ta gặp ngài đang chuyện trò thân mật với các tù nhân trong khám đường Rôma.
        "Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người" (Mc.10,45).
         Đó là Hiến chương Nước Trời, là Hiếp Pháp Đức Kitô đã tuyên bố cho Giáo hội. Từ đây, mỗi tín hữu Kitô phải là đầy tớ của mọi người.
         Người lãnh đạo trong Giáo hội chính là "Đầy tớ của các đầy tớ". Vì thế, trong Giáo hội chỉ có kẻ thừa sai, người thừa tác, nữ tì, tôi tá, hay mục tử chăm lo cho đoàn chiên mà thôi.

Thứ tư 30/5/2018 - Tuần 8 TN
Lời Chúa : Mc 10, 32-45

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại". Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".


Chúa Giê-su cùng các môn đệ tiến về Giê-ru-sa-lem khi Ngài loan báo lần thứ ba cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Ngài sắp chịu. Thế mà, trong bối cảnh đó, các môn đệ lại tưởng rằng sắp tới lúc họ được hưởng vinh hoa phú quý. Gia-cô-bê và Gio-an “tranh thủ” đến gặp Chúa Giê-su để xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang của Chúa. Các môn đệ khác cũng “tham-sân-si” chẳng kém gì hai người con ông Giê-bê-đê kia. Bằng chứng là các ông cũng tức giận trước “hai tên phá bĩnh” này. Trước thái độ đó của các môn đệ, Đức Giê-su dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giê-su đã muốn sống tinh thần phục vụ.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, ai trong chúng con cũng có một chút ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho chúng con một chức vụ nào đó, xin cũng ban chúng con một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng con càng biết khiêm tốn phục vụ anh chị em nhiều hơn. Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Đi theo... được gì ?



Kết quả hình ảnh cho Theo Giê su được gì ?



“Tôi là vậy sao? Tôi đang dần không nhận ra chính bản thân tôi nữa, tôi luôn khép mình và an phận. Nếu Giê-su không thúc bách tôi, làm sao tôi có thể nhận ra những khiếm khuyết của mình, làm sao tôi có thể nhận ra xung quanh tôi có nhiều người cần tình thương đến thế? Tôi tự nhủ tôi phải đi nhiều hơn nữa để mang thứ tình yêu từ người bạn Giê-su của tôi đến cho nhiều người hơn nữa.”

Tôi cũng giống như bao người khác, thậm chí tôi còn may mắn hơn biết bao người nữa. Tôi được bố mẹ yêu thương đã sinh ra tôi trên cõi đời này, đó là thứ tình yêu đầu tiên tôi được nhận. Tôi được bố mẹ nâng niu, chăm sóc, dạy dỗ, cho tôi một mái ấm hạnh phúc và tôi được lớn lên, trưởng thành lên từng ngày. Đó là tình yêu thứ hai tôi được nhận. Còn một thứ tình yêu khác là khi mẹ dạy tôi làm dấu, dạy tôi biết đến Giê-su qua những câu kinh, là khi bố dạy tôi cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Đó là tình yêu thứ ba mà tôi nhận được. Nhưng hơn hết là thứ tình yêu nhiệm mầu nhất luôn bên tôi. Đó là tình yêu Giê-Su. Vậy mà cho tới khi lớn lên tôi mới nhận ra. Ngài yêu tôi lắm lắm, Ngài đã theo tôi từ khi tôi còn chưa thành hình hài trong bụng mẹ. Xuyên suốt cuộc sống của tôi, Ngài chưa một lần bỏ rơi tôi. Còn nhiều lắm những gì mà cuộc sống đã dành tặng cho tôi. Đếm mãi, và tôi bỗng ngỡ ngàng nhận ra: cuối cùng tôi đã không thể đếm được hết có bao nhiêu thứ tình yêu mà tôi được đón nhận! Vậy mà tôi có thể đếm rành rọt những thứ tình yêu mà tôi đã trao đi. Lúc đó lòng tôi thốt lên: “Tình yêu mà tôi trao đi chưa bằng một phần nghìn thứ tình yêu mà tôi nhận lại!” Phải chẳng tôi quá ích kỉ? Quá nhỏ nhen?

Hình bóng của Giê-su đang đâu đó trước mắt tôi. Tôi biết, Người có một trái tim bé nhỏ y như tôi vậy. Trái tim của Người cũng chỉ có bốn ngăn và cùng nhịp đập như trái tim tôi. Nhưng người khác tôi lắm, trái tim của người nhỏ bé nhưng tình yêu chất chứa trong đó lại vô cùng lớn. Hơn nữa, biên độ yêu thương của nó cứ mãi là dương vô cùng, luôn lớn dần lên. Tôi không thể đếm nổi những thứ tình yêu mà người đã trao đi. Sức chứa đựng của trái tim ấy thật đáng sợ. Nếu tôi đem lên bàn cân, nếu có một cái cân có thể cân đo được tình yêu, chắc chắn không có chiếc cân nào chịu được sức nặng của nó. Tại sao Người cao cả đến thế? Người thiệt thòi hơn tôi đến vậy? Còn tôi chẳng cho đi được nhiều mà nhận được lại nhiều gấp bội. Phải chăng tôi đang tính toán, so đo với Chúa tôi?
        Tôi thích được Người xưng mình là Giê-su, một cái tên thân thiện và rất đỗi gần gũi, quen thuộc với bất kì ai và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn cảm nhận được Giê-su là một người bạn của tôi, một người bạn chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Những lúc tôi cần thì Người có bên cạnh tôi, còn những lúc người cần thì tôi vắng mặt, tôi chạy trốn và tôi khước từ Người.
      Tôi là một người bạn đáng trách phải không? Tôi luôn không hiểu tại sao Người có một tình thương vô bờ bến và vô lợi lộc, không tính toán điều gì đến như vậy? Và điều đó đã làm tôi tò mò, tôi muốn tìm hiểu về người bạn Giê-su của tôi. Và thế là tôi bắt đầ quay mặt, quay lòng mình lại với Người.
         Tình thương của người đã “thúc bách” tôi làm cho tim tôi bỗng trở nên rạo rực và muốn làm một điều gì đó. Người bắt đầu dạy tôi hãy “đi” và “tìm”.
       “ Đi!”Tôi đã đi theo tiếng trái tim tôi mách bảo, tôi muốn biết Giê-su, Người Bạn của tôi đang làm gì? Đang ở đâu ? Tôi đến với “Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Khuyết tật và Người già Neo đơn.” Nơi đây có các trẻ sơ sinh, các em thiếu nhi, các bạn bằng tuổi tôi, hơn tuổi tôi, và cả các cụ già.

Nơi đây có những hình hài tôi chưa bao giờ thấy, chưa bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, những căn bệnh mà tôi chưa một lần biết đến . Tôi ngỡ ngàng trước sự hồn nhiên, sự tươi mới của nơi đây. Nhưng rồi tim tôi bỗng chựng lại, khi nhận ra sân chơi của các em, các bạn nơi đây là bãi rác hoặc có thể là bất cứ chỗ nào quanh trung tâm, thậm chí chỉ một khoảng không gian be bé sau xong sắt. Tại sao các bạn ấy lại chọn vui chơi ở những nơi như thế? Chỉ vì các em ấy, các bạn ấy không thể ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh, không thể phân biệt nổi sân nhà hay bãi rác! Vậy là tôi đã tìm thấy người bạn Giê-su, Người đang ở đây. Người gọi tôi đến những gian phòng dành cho trẻ sơ sinh, các bé nơi đây như thiên thần vậy, ẵm các bé trên tay mà chạnh lòng. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình sao may mắn quá. Bố mẹ tôi chưa một lần để tôi một mình, mẹ chưa bao giờ để tôi khát sữa, phải chịu đói hay rét. Sao bỗng nhiên tôi nhớ bố mẹ tôi quá, tôi chỉ muốn chạy đến bên bố mẹ tôi ngay lúc này mà nói: “Con cám ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con, luôn dành cho con những những điều tốt đẹp nhất!”

Còn nhiều lắm những số phận nơi đây phải sống chung với bệnh tật và mãi mãi gắn bó với một môi trường sống thiếu trước hụt sau này. Vậy đấy, những số phận, những con người nơi đây khác tôi nhiều lắm, những bàn chân quay ngược ra sau chăm chỉ hơn tôi, đi nhiều hơn tôi. Những đôi bàn tay không trọn vẹn, khiếm khuyết. Những cách đứng, dáng đi khác tôi lắm, nhưng họ có giọng hát mê hồn và đi vào lòng người đến khó tả, họ hồn nhiên hơn tôi và cần tình thương sự đồng cảm hơn tôi nhiều lắm.

Vậy mà khi gặp họ lần đầu tiên, tôi run sợ, tôi không dám tới gần họ thậm chí đôi khi tôi không dám nhìn họ nữa. Tôi là vậy sao? Tôi phải xa lánh họ đến thế sao? Tôi nhỏ nhen quá, trái tim tôi khô khan nguội lạnh quá. Giê-Su đã cho tôi thời gian để tự nghĩ về những việc làm, những hành động, những suy nghĩ của bản thân tôi. Và rồi, như không muốn tôi dừng lại, người đã “thúc bách” tôi, thế là tôi tiếp tục “đi” thêm một chuyến đi nữa. Lần này tôi đến với Trại phong Ba Sao. Nơi đó có những cụ già, có những người trung niên. Nhưng họ khác tôi lắm, họ vui vẻ, lạc quan dến kỳ lạ. Đôi bàn tay của họ không có ngón như tôi, những bàn chân, những đôi mắt, mái tóc, dáng đi không được trọn vẹn như tôi; họ cũng chẳng được khỏe mạnh như tôi. Nhưng họ có niềm tin tưởng mạnh mẽ vào người bạn Giê-su của tôi hơn tôi rất nhiều. Họ hát rất nhiều, họ quý, họ yêu và nhớ tên tất cả những người mà họ từng gặp, những người không coi trại phong là một ốc đảo chỉ dành riêng cho những bệnh tật.

Tai tôi như đang có tiếng thì thầm đến từ người bạn Giê-su của tôi: “Cậu à, có phải chúng ta may mắn hơn họ, phải chăng chúng ta hạnh phúc hơn họ. Cậu có biết họ thiếu gì không? Họ thiếu tình yêu, là thứ tình yêu chia sẻ, cảm thông, không xa lánh, không kì thị và không bỏ rơi họ như một hòn đảo xa đất liền, thiếu thốn đủ mọi thứ yêu thương. Chỉ thế thôi cậu hiểu không?”. Chỉ thế thôi, ít vậy sao? Trong khi tôi đầy đủ hơn họ, không phải chịu nỗi đau đớn như họ, mà tôi còn cần nhiều thứ hơn họ, tôi còn trách móc than thở nhiều hơn họ.

Tôi là vậy sao? Tôi đang dần không nhận ra chính bản thân tôi nữa, tôi luôn khép mình và an phận. Nếu Giê-su không thúc bách tôi, làm sao tôi có thể nhận ra những khiếm khuyết của mình, làm sao tôi có thể nhận ra xung quanh tôi có nhiều người cần tình thương đến thế. Tôi tự nhủ tôi phải đi nhiều hơn nữa để mang thứ tình yêu từ người bạn Giê-Su của tôi đến cho nhiều người hơn nữa.

“ Tìm!” Giê-su của tôi với tôi rằng “Có phải cậu cũng cần tình thương, cần chút hơi ấm khi tiết trời lạnh giá, cần chút đồ ăn khi đói, cần sự an ủi khi cô đơn,…. Vậy cậu hãy tiếp tục và đừng dừng lại nhé”. Thế đấy Giê-su của tôi có mặt ở mọi nơi, yêu thương hết thảy mọi người, chẳng bao giờ tôi thấy Giê-su lo lắng cho bản thân điều gì đó mà chỉ thấy Người “đi” và “tìm”. Đi tới và có mặt ở bất cứ nơi đâu đang cần đến Người. Tìm những người cần tình thương.

Và thế là tôi và Giê-su của tôi đi “tìm”. Nói là “tìm” nhưng tôi chưa hề mất một chút sức lực nào cho việc tìm kiếm. Ở cái nơi gọi là thủ đô này có cậu bé ấy đang đi đánh giầy. Chiếc quần đùi cũ, chiếc áo khoác không đủ ấm đã phai màu qua năm tháng. Trời đang mưa và cậu bé rất lạnh và đói. Có cô bé ấy đang cầm chiếc mũ trên tay và xin từng đồng bạc lẻ của người qua đường. Ở kia, nơi gầm cầu là ngôi nhà trú ngụ của hai mẹ con đang chia nhau ổ bánh mỳ ăn qua bữa … Xa hơn một chút, tôi tìm đến những nơi khí hậu lạnh ngắt, để thấy chiếc váy xòe và đôi chân trần của những em nhỏ dân tộc Mông … Mong manh như thế đấy, thế mà họ đi qua từng mùa động khắc nghiệt!

Rộng hơn một chút tôi tìm thấy ở nơi đâu đó không phải đất nước tôi, là nơi người dân lành đang phải chịu cảnh chiến tranh và bạo lực leo thang từng ngày; cuộc sống của họ chênh vênh vắt trên một khát khao tìm hạnh phúc …

Tất cả những con người đó, những số phận những nơi đó cần lắm tình thương. Một mình Giê-su của tôi không thể một tay, cùng một giờ, cùng một nơi có thể mang tình thương đến hết cho tất cả những người đấy. Vậy bạn và tôi hãy cùng lắng nghe tiếng mời gọi của Giê-su nhé! Và hãy đáp lời của Người như năm xưa ngôn sứ I-sai-a đã đáp lời: “Này con đây xin hãy sai con!” (Is. 6, 8)

Riêng tôi sẽ tiếp tục “đi” và “tìm,” để ở đâu bất kì nơi nào tôi đến, những người tôi gặp, những lời tôi nói, những việc tôi làm đều xuất phát từ trái tim tôi, trái tim của người Sinh Viên Công Giáo nhiều lần được tắm gội trong tình yêu Giê-su, Người Bạn rất thân mến của tôi.

Hường Quách, Magis Công Nghiệp
Chia sẻ

Thứ ba 29/5/2018- -Tuần 8 TN
Lời Chúa : Mc 10,28-31

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" 29 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."


Như hai mặt của cuộc sống, Chúa Giê-su thẳng thắn không úp mở, và rõ ràng khẳng định cho các môn đệ hay những người đi theo Chúa là họ sẽ đương đầu với một thực tế của sự từ bỏ và bước theo Chúa là: sự bách bớ, chống đối, ngược đãi, vác thập giá…đồng thời những người dám từ bỏ theo Chúa sẽ có cảm nghiệm thực thế sự từ bỏ của họ không thể sánh bằng những gì họ được lại: “gấp trăm” ngay ở đời này. Chắc chắn đây không phải là số lượng đếm được…mà là một cảm nhận của sự được trao ban, sự cảm nhận của việc được bù đắp và tình thương an bài lo liệu của Cha trong mọi sự. Sự sắp xếp và lo liệu của Cha nhiều khi còn quá sự suy nghĩ và mong ước hay cầu xin của mỗi người.

Có lẽ những người bước theo Chúa đều có cảm nghiệm sâu sắc về chân lý mà Chúa Giê-su đã kinh qua này. Một khi họ từ bỏ gia đình bé nhỏ, và môi trường hạn hẹp của họ…để theo Chúa Giê-su, họ có gia một gia đình lớn hơn, đông anh chị em hơn trong cùng một đức tin là cùng một Cha. Bất cứ nơi đâu họ phục vụ, nơi đó là nhà và là những anh chị em của họ. Cảm nhận về thế giới quan được mở ra, không hạn hẹp trong “cái tôi” mà là cái của “chúng ta”.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã yêu con và gọi con ban cho niềm tin và hạnh phúc là con Chúa
Hôm nay con xin theo Chúa, dẫu đời theo Ngài là ngục tù mở cửa dẫu đường theo Ngài là chông gai sỏi đá, dẫu phương tiện theo Ngài là cây thập tự, dẫu đỉnh cao theo Ngài là Canvê đẫm máu
Nhưng con vẫn dốc quyết theo Chúa vì Chúa đã yêu con, vì Chúa đã chết cho con
Nên con phải dâng cuộc sống này cho Chúa

Nhưng lạy Chúa
Tinh thần nhanh nhẹn nhưng xác thịt nặng nề. Thánh Phaolô cũng phải thú nhận:
Những điều tôi muốn làm thì tôi đã không làm, còn những điều không muốn thì tôi lại làm

Tâm hồn con bao lần vùng chạy về nhan Chúa ước mong là người tôi tớ phục vụ Ngài
Nhưng thực tế nhiều lần xô con vấp ngã
Một bên là trần gian với nhiều nỗi vui say. Một bên là cơ cực chồng chất!
Một bên là cửa ngõ giàu sang phú quý. Một bên là nghèo hèn với sầu tủi!
Và còn nhiều mâu thuẫn đè nặng
Xin Chúa hãy giúp con kiên vững niềm tin, vẫn nhìn thấy ánh sáng Phục sinh qua Thập giá
Khi hiến thân là khi được nhận lãnh chính lúc chết đi là khi được sống muôn đời...


Lạy Chúa, chúng con cũng muốn đi lại con đường Chúa đã đi. Con đường tuân phục thánh ý Chúa Cha. Con đường từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Con đường của hy sinh. Con đường dấn thân vì lợi ích tha nhân. Nhưng chúng con lại so đo tính toán. Chúng con cũng như thánh Phêrô, muốn làm một bài toán thật chắc chắn. Chúng con theo Chúa sẽ được gì? Chúng con sợ thiệt thòi. Chúng con sợ hy sinh. Xin Chúa hãy tha thứ những tính toán ích kỷ tầm thường nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết trở nên giống Chúa trong yêu thương phục vụ mọi người một cách quảng đại bao dung. Xin cho chúng con dám đóng đinh cuộc đời mình trong hy sinh, bác ái, trong từ bỏ những thói hư tật xấu để chúng con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi có Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con, và an tâm vững bước trong cuộc đời hôm nay. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Giàu sang nhưng đừng quên mục đích


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 10,17-27


Bà Năm là người phụ nữ quá lứa lỡ thì trong làng ai cũng biết. Bà bị mù lòa nên mãi đến năm xấp xỉ 40 tuổi mới lấy người đàn ông tật nguyền xóm bên. Ngày bà lấy chồng ai cũng bảo đã mù lòa còn lấy cho thêm khổ. Chồng lại có lành lặn gì đâu, lấy về chỉ phục vụ chăm sóc cho khổ thân thôi.
Thế nhưng bà vẫn lấy, đàn bà dù có chồng cũng tốt hơn. Một năm sau ngày lấy chồng, bà cũng có bầu rồi sinh được đứa con trai khôi ngô, lém lỉnh tên là Đức.
         Ngày ấy, cả làng mừng thay cho bà. Thành quả bấy lâu cũng có được ngày vui. Họ hy vọng, Đức học hành thành đạt mà báo hiếu cho mẹ già.
         Ngày con trai vào đại học, để có tiền ăn học, bà Năm lại theo con lên thành phố, thuê nhà trọ và kiếm việc làm. Dù mù lòa nhưng đổi lại bà Năm khá tháo vát nên được chủ quán ăn gần đó thương cảm thuê làm người rửa chén bát kiếm tiền. Cuộc sống của hai mẹ con từ đó chắt góp mà nên. Đức cũng tranh thủ làm thêm kiếm tiền phụ việc học.
        Nhờ tư chất thông minh, sau khi học xong đại học, Đức học lên thạc sỹ rồi tiến sỹ bằng những đồng tiền mồ hôi của mẹ và việc làm thêm của anh.
        Ngày Đức lấy bằng tiến sỹ, ai cũng mừng cho anh. Riêng bà Năm là hạnh phúc nhất. Mãi 2 năm sau đó, Đức lấy vợ. Trước ngày cưới, anh điện về cho mẹ thông báo chuyện kết hôn. Nhưng thật không ngờ vì sĩ diện, Đức bảo mẹ không nên đến, bởi anh báo với nhà gái là bố mẹ đã mất. Anh cũng không cần hai chỉ vàng nhỏ lẻ ấy của mẹ vì nhà vợ cho hẳn mấy cây vàng.
         Bà Năm như sét đánh ngang tai. Đứa con trai duy nhất, ngoan nhất giờ đây đang ruồng bỏ bà. Đêm ấy bà khóc, một mình lần ra mộ chồng báo cho chồng một tiếng về ngày con trai lấy vợ. Cho đến sáng hôm sau khi người trong làng ra đồng, họ phát hiện bà đã gục bên mộ chồng, sức khỏe rất yếu vì dầm mưa suốt đêm.
        Họ điện cho Đức nhưng anh chỉ bảo đang bận cưới không về. Thế đấy, con trai chỉ vì sĩ diện và tham lam đã bỏ rơi mẹ mình ngay cả khi bà hèn yếu nhất. Dân làng thấy thương thay cho bà, đứa con trai bất hiếu ấy thà không được sinh ra còn hơn.

Tiền bạc danh vọng đã cuốn hút lòng người bất chấp cả đạo đức cơ bản. trong đoạn Lời Chúa sau đây người thanh niên giàu có đánh mất luôn cơ hội được sự sống đời đời. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ hai 28/5/2018 - Tuần 8 TN
Lời Chúa : Mc 10, 17-27

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “ Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Đức Giêsu đáp : “Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ.” Anh ta nói :” Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “ Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao !” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp : “ Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “ Thế thì ai có thể đưộc cứu ?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói : “ Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

Sống, phải có mục đích! Muốn mục đích thì phải muốn phương thế. Và vì thế, câu hỏi tất yếu tiếp theo là: “Tôi phải làm gì để đạt được nó tốt nhất, nhanh nhất?” Người thanh niên trong Tin Mừng đã rất đúng đắn khi đặt mục đích tối hậu của mình là sự sống đời đời và đã hỏi Chúa để biết phải làm gì để đạt được mục đích ấy. Nhưng khi Chúa cho biết phương thế: “Anh chỉ còn thiếu một điều là đem bán hết tài sản mình để cho người nghèo… Rồi hãy đến theo tôi,” anh đã buồn bã bỏ đi. Anh muốn mục đích nhưng đã không dám trả giá, không dám hy sinh từ bỏ để đạt mục đích.
Chúng ta quan tâm điều gì nhất trong cuộc sống và cho cuộc sống hôm nay? “Sự sống đời đời” có là gia nghiệp của chúng ta không, hay chỉ là mục tiêu thứ yếu? Thế nhưng chướng ngại lớn nhất của chúng ta lại là bản năng “tham, sân, si” khiến chúng ta không dám thực hiện phương thế mà Chúa đề ra.


Lạy Chúa, danh vọng giàu sang đang là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng lấp đầy tâm trí và ghì kéo tự do của chúng con, kìm hãm chúng con trước những giá trị cao thượng. Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng sống quảng đại với mọi người và trung thành theo Chúa bằng trái tim biết rung động, yêu thương. Amen.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Theo mẫu gương Ba Ngôi, ta sống tình yêu chan hòa


Kết quả hình ảnh cho Lời Chúa : Mt 28, 16-20

Từ ngày cắp sách vào lớp một, mỗi học sinh đều được học bài toán: 1+1+1 = 3 và nếu làm đúng như vậy thì lúc nào cũng được điểm tối đa. Thế nhưng trong một gia đình đầm ấm yêu thương thì 1 + 1 + 1 không còn là 3, mà chỉ là 1.

Trước đây, anh Bắc ở Hà Nội, chị Nam ở Sài Gòn. Hai người ở hai phương trời cách biệt. Anh và chị là hai “ngôi vị” hoàn toàn xa lạ. Về sau, hai người cùng vào làm trong một công ty nên có nhiều cơ hội gặp gỡ và đôi bên cảm thấy ý hợp tâm đầu. Tình yêu của anh chị lớn lên từng ngày. Và với thời gian, anh chị yêu thương nhau sâu đậm, đến nỗi người nầy không thể sống hạnh phúc nếu thiếu vắng người kia.

Do tình yêu thúc đẩy, anh chị tiến đến hôn nhân. Lúc nầy hơn bao giờ hết, anh chị cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về nhau: cùng chung một tổ ấm, chung một tình yêu, chung niềm vui nỗi buồn, chung một ước mơ và một niềm hy vọng… Họ không còn là Hai mà là Một đúng như nhà thơ Tản Đà nhận định: “Mình với ta tuy hai mà một; ta với mình tuy một mà hai.”.

Chính Chúa Giêsu cũng nhìn nhận rằng họ chỉ còn là một mà thôi: “Người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.”. (Matthêu 19, 5-6).

Rồi tình yêu của anh chị đơm bông kết trái: Một đứa con yêu quý chào đời! Giờ đây tuy trong nhà có ba người hay ba “ngôi vị”, nhưng tình yêu thương thắm thiết đã nối kết cả ba nên một. Họ cảm thấy hoàn toàn thuộc về nhau. Họ cảm thấy mình không còn là Ba nhưng chỉ là Một: Hạnh phúc của người nầy cũng là hạnh phúc của người kia; Khổ đau của mỗi người cũng là nỗi đau chung của cả gia đình.

Mặt khác, tình yêu và mức độ hiệp thông tỉ lệ thuận với nhau: Khi càng yêu thương nhau hơn thì mức độ hiệp thông càng bền chặt hơn. Và ngược lại, khi ghét bỏ nhau, người ta cảm thấy hoàn toàn xa cách dù sống chung dưới một mái nhà. Lúc ấy, vợ, chồng và con cái trong nhà không còn là Một mà là Ba.

Như thế, tình yêu là phép mầu nối kết nhiều người nên một. Những người yêu thương nhau được liên kết nên một với nhau nhưng vẫn không đánh mất bản ngã của mình.

Hình ảnh một gia đình đầm ấm yêu thương hiệp nhất thường được Giáo hội sử dụng để diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúa nhật 27/5/2018 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Lời Chúa : Ga 3, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Suy niệm :
Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó. Nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên một. Đây là điều Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “Ta và Cha Ta là một”

Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa.

Hôm nay ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, xin cho chúng con được hiểu biết Ngài, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu Ngài, xin cho chúng con ý thức sự hiện diện sâu xa của Ngài trong toàn bộ thế giới và nơi từng con người. Để chúng con không bị hụt hẫng và thất vọng khi thấy những bất công và phẫn nộ, chia rẽ, hận thù và đau khổ luôn vây bủa và kềm giữ chúng con.
       Nhờ lời dạy của Chúa Giêsu, Đấng được sai đến cứu chuộc con người, xin cho chúng con biết mở rộng con tim hoà giải, giữa những tranh chấp giận hờn. Xin cho chúng con biết phục vụ âm thầm, trong thế giới cạnh tranh và chiếm hữu. Xin cho chúng con biết yêu thương như Chúa giữa những toan tính và ích kỷ.

Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, là nguồn mạch hiệp nhất yêu thương, xin rộng ban muôn ơn lành cần thiết, để chúng con được gắn kết với Chúa, và trở nên con cái Cha Trên Trời, và là anh chị em của nhau. Amen.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Sông tinh thần đơn sơ,


Kết quả hình ảnh cho Lời Chúa : Mc 10, 13-16

Chắc hẳn, bạn không thể quên hình tượng một lão nông chân quê, mộc mạc trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân! Đó là ông Hai — một nhân vật văn học đã đế lại bao ấn tượng sâu sắc trong người đọc. Tâm hồn ông vốn đã ngời sáng bởi lòng yêu quê hương, đất nước nồng nàn, lại càng đẹp hơn nữa ở vẻ đôn hậu, thật thà, rất đỗi hồn nhiên, giản dị. Tâm trí tôi vẫn thường mường tượng tới hình ảnh ông Hai ngồi xắn quần, kể chuyện làng bên nhà hàng xóm. Nhân vật ông Hai trở nên đáng yêu, đáng nhớ hơn có lẽ cũng chính ở vẻ đẹp tâm hồn giản dị của người nông dân Việt Nam như thế…

Đôi khi, người ta còn đánh giá sự giản dị của mỗi con người qua cách suy nghĩ của họ. Bạn ạ, đứng trước một vấn đề, đừng vội lúng túng, mất phương hướng mà hãy thực sự bình tĩnh. Đơn giản hoá mọi chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy việc giải quyết khó khăn thật dễ dàng. Vậy tại sao, bạn không chứng tỏ rằng mình cũng là người giản dị qua cách nghĩ cùa mình?

Theo tôi, giản dị đó còn là quan niệm của bạn về mọi điều trong cuộc sống. Chẳng hạn, về hạnh phúc, đối với tôi, đó chi là nhừng niềm vui bình dị nhưng trọn vẹn, dáng quý. Mỗi sáng thức giấc, khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim ca hát líu lo, mơ màng trước cảnh bình minh, tôi cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Đó là hạnh phúc. Được thưởng thức những món ăn ngon do tự tay mình “xông pha” bếp núc, đó là hạnh phúc… Và tôi nghĩ rằng, vài suy nghi nhỏ bé của tôi về đức tính giản dị hôm nay cùng rất bình dị, đơn sơ. Đơn giản là vậy nhưng tôi hi vọng, nó sê để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những ai đã đọc bài viết này.

Mở cánh cửa tâm hồn để suy tư đôi chút về cuộc sống, tôi nghĩ: giản dị chính là một nét đẹp đáng quý mà mỗi người cần phái gìn giữ, nâng niu.

Có thể tôi không hề giản dị theo nghĩa đơn thuần trong mắt mọi người, nhưng hôm nay, dù sao tôi cũng đã trỏ’ thành người giản dị theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng rườm rà, lan man, tôi đã thắng thắn trình bày ý kiến cá nhân và tât nhiên, điều không thể tránh khỏi là sự vụng về, nghèo nản trong hiểu biết, nhưng dù sao đó vẫn là giản dị.

Người giản dị, đơn sơ chất phác bao giờ cũng được nhiều người thương mến. Đó cúng là tinh thần của trẻ thơ mà Chúa Giê su muốn chúng ta sống. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ bảy 26/5/2018 - Tuần 7 TN
Lời Chúa : Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

Suy niệm :
Trẻ nhỏ hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi cha mẹ, trẻ nhỏ biết vâng lời cha mẹ không cần lý luận xem tại sao cha mẹ bảo làm thế, trẻ nhỏ không tính toán lời lỗ thiệt hơn… Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ là thần tượng, cha mẹ làm gì cũng đúng, nói gì cũng hay…
Đã đến lúc ta phải tự hỏi mình: Tôi đối với Chúa như thế nào ? Có giống những nét trên của trẻ nhỏ không? Tôi có biết sống trong sự đơn sơ phó thác vào Tình yêu của Ngài không? Hay tôi luôn sống sự già dặn, lý luận của người lớn. Tôi cứ hay thắc mắc vặn vẹo: Tại sao Chúa để tôi phải chịu thế này, thế kia, vậy có bất công đối với tôi không?
Bao lâu ta không biết sống đơn sơ, hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa như một em nhỏ phó thác cho cha mẹ nó, thì bấy lâu ta vẫn còn ở xa Nước Thiên Chúa.
Đối với Kitô hữu chúng ta, “Vào Nước Trời” là mục tiêu cao nhất của đời ta; có tâm hồn trẻ thơ là khả năng nằm nơi tầm tay của ta. Vấn đề còn lại là ta có muốn đạt mục tiêu và sử dụng phương cách ấy hay không? Để trả lời cho câu hỏi sinh tử này, ta cần xác tín hai điều. Trước hết, ta có thấy mình cần Chúa, cần Ngài tựa như cần không khí để thở. Thứ đến, ta có tin rằng Ngài cần ta vì Ngài là Cha nhân lành, yêu thương và muốn bạn hạnh phúc.


Tâm tình :
Lạy Cha, xin giúp con nhận ra con người thật của con, tự sức con, với tất cả mọi nỗ lực, không xứng đáng với ơn lành Cha ban. Cả đời con lập công cũng chẳng đáng Cha ban Nước Trời. Con biết mình yếu đuối như một trẻ thơ. Chính Chúa Giêsu cũng trở thành một trẻ thơ trước mặt Cha. Ngài sống với Cha trong tâm tình đơn sơ, cởi mở, phó thác, vâng phục hoàn toàn. Con nhìn thấy nơi trẻ thơ Giêsu một tấm lòng yêu mến đối với Cha. Xin Cha loại bỏ những gì làm con ảo tưởng mình là kẻ lớn: tự phụ, kiêu căng, ích kỷ… để chỉ giữ lại một điều duy nhất là: tin tưởng cậy trông nơi Cha. Amen

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Trung thành trong tình yêu

Thanh xuân đẹp như mối tình yêu lại người bạn thân sau 8 năm xa cách 4
Mối tình đầu vụt vỡ như 'bong bóng mùa hè'
Vào 11 năm trước, hồi lớp 10 ngây ngô, cô nàng Hà Giang đã yêu đơn phương cậu bạn thân khác trường nhưng gần nhà, chỉ cách 100m. Ngày ấy, có chuyện gì đôi bạn cũng kể cho nhau nghe, có những vui buồn về học hành, trường lớp, hai người đều tâm sự, thủ thỉ.
Vậy mà phải đến tận lớp 12, khi trái tim Hà Giang bắt đầu 'nguôi ngoai' thì cậu bạn Duy Khánh lại bất ngờ tỏ tình. Hai người hẹn hò trong những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, cùng đạp xe trên những con đường quen thuộc, cùng nhau ôn thi, học hành say mê cả đêm, cùng hứa quyết tâm thi đỗ đại học...
Nhưng rồi, tình yêu thời học trò, mối tình đầu trong sáng cũng chỉ kéo dài được vài tháng, áp lực học hành thi cử với những sự bận rộn mới khiến cả hai dần dần xa nhau. 'Mình nhớ lúc đấy rất buồn, buồn rất lâu, không phải buồn đau đớn hay gì nhưng có cái gì đó tiếc nuối nằm lại trong lòng. Nhiều năm sau vẫn buồn như cảm thấy tuổi trẻ ở sau lưng, không bao giờ có thể lấy lại được' - Giang kể.
Tình cảm học trò mong manh lắm, có một chút sóng gió là có thể tan vỡ ngay, Giang và Khánh cũng vậy. Chỉ khác, họ vẫn giữ thói quen như những người bạn 'đặc biệt'.
8 năm, định mệnh lại một lần nữa se duyên
Mỗi năm, họ đều gặp mặt một lần vào dịp Tết khi qua nhà nhau chúc năm mới. Còn lại, câu chuyện giữa hai người chỉ đơn giản là nhắn tin chúc mừng sinh nhật hoặc lâu lâu nửa năm, cả năm trời mới nhắn tin hỏi han công việc, sức khỏe. Có những lúc buồn, bế tắc trong cuộc sống hoặc đứng giữa sự lựa chọn, hai người lại nhắn tin hỏi ý kiến đối phương...
...Trong khoảng thời gian đó, hai người đều có cuộc sống riêng với những mối tình không 'đến nơi đến chốn'. Chỉ đến Tết năm ngoái, định mệnh lại một lần nữa đưa cả hai lại gần bên nhau...
...Hà Giang đã quyết định làm một việc như 'đánh canh bạc' cuộc đời đó là một lần nữa mở lời trước, nói ra cảm xúc của mình. Giây phút đó theo cô 'chẳng khác gì rút thăm xổ số, vừa háo hức vừa lo lắng'.  Khoảnh khắc đó, cô bạn đã nói lên mong muốn biết đâu 'hai đứa sẽ trở về bên nhau'. Cứ tưởng người bạn thân năm nào không để ý, không quan tâm hay chỉ coi suy nghĩ của cô là ước vọng viển vông, vậy mà Duy Khánh lại thổ lộ, anh cho biết những năm qua giống như đang theo đuổi một mối tình đơn phương không kết quả, luôn âm thầm theo dõi những việc cô làm, nhưng lại thấy cô quá lạnh lùng, xa cách và không thể chạm tới lần nữa...
Trước đó, Hà Giang đang có một cuộc sống hoàn hảo với căn nhà xinh, công việc tốt, bạn bè đông đủ ở phố thị phồn hoa Hà Nội. Còn Duy Khánh đang công tác tại TP. Vinh. Cả hai đều hàng tuần bắt tàu để hẹn hò với nhau...
...Giữa sự lựa chọn công việc, đam mê với người yêu, Hà Giang đã quyết định bỏ lại tất cả để trở về quê bên cạnh người mình thương. 'Mình nghĩ việc nối lại mối tình đầu quá là kỳ diệu, hai đứa quá hợp nhau, chưa bao giờ cãi cọ, một người như thế chắc chắn không bao giờ có thể tìm lại được. Sống ở đâu không quan trọng và cũng không vui bằng việc được sống với người bạn tri kỷ, người yêu, người bạn thời thơ ấu'....
Theo Hà Giang, Duy Khánh vẫn luôn là 'chàng trai của mối tình đầu': 'Bạn là người nhạy cảm, tinh tế, hiếm khi to tiếng, rất lãng mạn, có một chút thất thường, nổi loạn ngầm, thỉnh thoảng hơi khó hiểu. Giờ qua tuổi dậy thì nên bớt thất thường, vui vẻ, điềm đạm hơn.
Bạn còn là một người ân cần, chiều chuộng, tế nhị. Có rất nhiều thứ mà bạn khiến mình cảm động, mà thực ra việc gì bạn làm, dù nhỏ như lau thìa đũa, cuốn sẵn đồ ăn, mở cửa xe, vỗ lưng cho ngủ, mua cho những đồ nhỏ xinh dễ thương... đều khiến mình xúc động nhiều'.
Kế hoạch trước mắt của cặp 'vợ chồng son' là cùng thiết kế một ngôi nhà xinh, tiếp tục theo đuổi đam mê riêng của từng người cũng như cùng nhau đi đến thật nhiều nơi. Hà Giang cho rằng, cô chính là mẫu phụ nữ điển hình quyết đoán trong tình cảm, dù 8 năm trước hay 8 năm sau, đã yêu điều gì, cô sẽ theo đuổi bằng cả trái tim.
Xin mời Bạn đọc Lời Chúa sau đây :
Thứ sáu 25/5/2018 - Tuần 7 TN
Lời Chúa: Mc 10.1-12

1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" 4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Suy niệm :
Trong xã hội, văn hóa và Do Thái giáo thời Đức Giêsu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Vì vợ là một thứ tài sản thuộc sở hữu của người chồng, nên thực tế chỉ vợ mới có thể phạm tội ngoại tình đối với chồng, và chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ. Đức Giêsu không chấp nhận chuyện coi vợ như một món hàng, mua về, thích thì dùng, không thích thì bỏ đi. Vợ đã trở nên xương thịt của chồng, ngang hàng với chồng.
Nhưng cái lý do thâm hiểm nhất mà người Pharisiêu muốn hỏi thử Chúa Giêsu, đó là họ muốn Ngài tỏ thái độ về vấn đề ly dị khi mà vụ tai tiếng của vua Hêrôđê đang nổi cộm trong xã hội lúc bấy giờ. Vua đã can tâm chiếm vợ của anh mình là bà Hêrôđia. Vụ này đã bị người Do Thái bàn tán xầm xì. Mua vui trong những lúc trà dư tửu hậu. Nhưng tất cả chỉ là xầm xì không ai dám nói ra, giống như bây giờ, người ta bàn tán vụ cá chết hàng loạt, nhưng chẳng ai muốn nói ra vì đó là điều cấm kị.
Chúa Giêsu dạy ta cách sống đời hôn nhân: phải yêu thương nhau và đồng tâm nhất trí với nhau.

Ly dị là bất trung với khế ước tình yêu giữa người nam và người nữ, đồng thời cũng là bất tuân ý định của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo nên người nam và người nữ. Vì thế Chúa muốn xác định không được phép ly dị.

Thời nay đang có một cuộc khủng hoảng về gia đình. Số người lập gia đình rồi ly dị ngày càng nhiều hoặc có những người không muốn lập gia đình. Họ chủ trương nếu thích nhau thì cứ sống chung, “sống thử” khi nào không thích nhau nữa thì chia tay, cần gì phải cam kết sống chung trong suốt cuộc đời. Suy nghĩ như vậy chẳng những đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của người Việt nam mà con đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con luôn biết trân trọng những giá trị cao quý trong đời sống hôn nhân gia đình. Xin cho chúng con luôn biết dùng tình yêu của Chúa để nuôi dưỡng tình yêu trong gia đình chúng con. Amen.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Tránh xa dịp tội dù phải trả giá

Kết quả hình ảnh cho chặt tay để khỏi gây có vấp phạm

Vào thời trước, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vị trưởng đoàn cho mọi người biết hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy. Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt bàn tay trái của ông, rồi ném lên bờ. Thế là bàn tay ông đã chạm đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông.

Câu truyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay:
Chặt tay, chặt chân hay móc mắt là những điều kinh khủng, gây đau đớn. Bị què tay, què chân hay chột mắt ở đời này là điều chẳng ai mong. Nhưng Đức Giêsu mời chúng ta nghĩ đến giá trị của đời sống vĩnh cửu, để có can đảm cắt đứt với những thụ tạo đang làm hư hỏng đời ta. Cắt đứt với một thói quen xấu lâu năm,hay cắt đứt tương quan tội lỗi với một người, những điều ấy nhiều khi còn khó hơn việc móc mắt hay chặt tay. Chúng ta chỉ có thể sống Lời Chúa hôm nay nếu chúng ta không bị hút bởi khoái lạc trần gian ngay trước mắt. Xin Chúa giúp ta thực hiện những cuộc giải phẫu mỗi ngày, để đau đớn của đoạn tuyệt hôm nay đem lại hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi.
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ năm 24/5/2018 - Tuần 7 TN
Lời Chúa : Mc 9,41-50

(41) "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
(42) "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. (43) Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] (45) Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục,[46] (47) Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, (48) nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (49) Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. (50)Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau".


Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ, nhiều dịp tội làm chúng ta sa ngã. Chính vì thế chúng ta càng phải quyết tâm mạnh mẽ để khử trừ các dịp tội, các cơn cám dỗ. Nếu thân xác cần phải cắt bỏ khối u ung thư để cứu lấy mạng sống thì tương tự như thế linh hồn cũng cần phải cắt bỏ những thói quen tội lỗi để cứu lấy sự sống linh hồn. Chúng ta có thể "cắt bỏ" một thói hư tật xấu, cắt bỏ một lời nói cay độc, cắt bỏ một ánh mắt căm hờn, cắt bỏ một cử chỉ khinh khi, cắt bỏ một lối sống buông thả, cắt bỏ một mối quan hệ bất chính v.v… Cắt bỏ như thế có thể đau đớn như "móc con mắt, chặt cánh tay". Thế nhưng nếu can đảm vượt thắng nỗi đau, chúng ta sẽ lớn lên trong tư cách làm người, và trưởng thành hơn trong địa vị làm con cái Chúa.

Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải tránh xa dịp tội, và cũng phải dứt khoát với tội. Chúa bảo chúng ta phải chặt chân, chặt tay, hãy móc mắt, có nghĩa là phải hy sinh những gì những gì làm cớ cho ta phạm tội dù đó là những cái thân thiết nhất, để sống trung thành giữ giới răn của Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết hy sinh những gì thuộc thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đồng thời phải biết duy trì, bảo vệ và phát triển phẩm giá làm con cái Chúa, sống trong ơn nghĩa Chúa.


Lạy Chúa Giêsu , giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Thay đổi cách nhìn người



Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Mc 9,38-40



Ông Hai Kền sống ở góc một khu phố thuộc phường Thanh Đa. Ông không có gia đình và sinh sống bằng nghề sửa xe 2 bánh. Thấm thoát từ ngày ông bỏ đất Nghệ An (mảnh đất đã chôn nhau cắt rốn ông) đến nay đã hơn ba mươi năm. Ngày ấy, ông còn là chàng trai mới đôi mươi xuân xanh với biết bao hoài bão ôm ấp trong lòng, nhưng chỉ vì quê ông quá nghèo, ông phải bỏ vào Nam để tìm cách tiến thân. Tuy nhiên cuộc sống đấu tranh sinh tồn thật khắc nghiệt, đã có biết bao sóng gió, bão táp vùi dập đời ông – chàng thư sinh kiêu hãnh – khiến ông chỉ còn cách sinh kế qua ngày bằng nghề sửa xe. Do nặng óc địa phương, tự tôn về truyền thống quê hương đất văn vật nên ông chỉ kết bạn với những người cùng quê. Đối với ông, Nghệ An là đất sinh những hiền tài, những con người thông minh xuất chúng, còn những người khác ông chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Vì vậy, mỗi khi sửa xe mà gặp người cùng quê, ông tỏ ra rất vui vẻ thân thiện, ông sẵn sàng giúp đỡ những sinh viên cùng quê khi họ khó khăn và nhiều khi sẵn sàng cho họ trọ ở nhà ông miễn phí không lấy tiền. Đối với ông tiếng nói Nghệ An sao mà dễ thương, còn những chất giọng khác nghe có vẻ kỳ kỳ thế nào ấy, nhất là giọng Bắc Bùi Chu thì sao ông thấy ghét quá. Vì thế mà ông có ít bạn bè. Rồi một hôm, ông bị tai nạn xe đụng khi băng qua bên kia đường mua tô bánh canh cho bữa trưa, món bánh canh cá lóc nóng hổi của chị Năm Thu mà ông rất thích. Ông không biết gì sau khi chiếc Honđa phân khối lớn do hai thanh niên điều khiển đụng vào ông. Tỉnh dậy trên giường bệnh, khuôn mặt đầu tiên ông nhìn thấy là một khuôn mặt lạ hoắc của một chàng trai trẻ nhìn ông với vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt: “A, Ông chú mình tỉnh dậy rồi Khoa ơi!” “Thật sao!” chàng thanh niên tên Khoa từ hành lang bệnh viện chạy vào cùng một vẻ vui mừng như thế. “Chú ơi chú tỉnh rồi à.” “Đã bớt đau chưa chú?” “Chú thấy trong người thế nào rồi?” Ôi! Cái giọng Bắc Bùi Chu dễ ghét! Có lẽ đây là hai tên nghịch tặc tông mình, khi nào khỏi mình phải kiện cho chúng biết tay mới được… - ông thầm nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, ông vẫn còn đau lắm và mọi việc cũng chưa rõ ràng, nên ông chỉ ậm ừ rồi nhắm nghiền mắt lại như muốn ‘tuyệt giao’ với thế giới. Hai chàng thanh niên thì thầm: “Chắc chú ấy còn mệt, thôi mình để chú nghỉ đi!” “Ừ!” “Khoa này, chiều nay cậu xin phép cho tớ nghỉ học. Tớ phải ở lại để theo dõi, chăm sóc ông chú xem sao. Chứ cái kiểu này thì hình như chẳng có ai là người thân của ông ở đây!” “Ừ!” “Chiều đến gọi thêm mấy bạn trong đội sinh viên thiện nguyện nữa để có gì thay phiên giúp đỡ cho chú!” “Ừ, yên tâm đi, sao cậu giống má tớ ở nhà thế! Thôi Vũ ở lại nhé, mình đi học đây, kẻo trễ giờ rồi!” “Ừ! Thôi by nhé.” Có lẽ đây là các cậu sinh viên thiện nguyện giúp đỡ ông. Ông cảm thấy hơi hối hận vì đã nghĩ xấu cho họ. Rồi tiếp theo hai tuần sau đó, các sinh viên thiện nguyện đã thay phiên nhau đến chăm sóc ông. Họ là những người có gốc gác thuộc các miền khác nhau nhưng lại có cùng chung chí hướng là phục vụ trong đội sinh viên thiện nguyện. Đặc biệt hai cậu sinh viên Vũ và Khoa dường như ngày nào cũng có mặt hỏi han chăm sóc ông. Khi biết ông cô đơn không người thân, họ còn quyên tiền để giúp đỡ ông. Tấm chân tình của họ khiến ông rất cảm động. Qua những mẩu chuyện trò, ông còn biết họ là những sinh viên rất xuất sắc ở trường. Dần dần ông thấy ‘nhớ’ cái ‘giọng Bắc Bùi chu’ của chàng thanh niên tên Vũ, nhưng sao bây giờ nó không còn dễ ghét nữa, thậm chí ông còn thấy nó hay hay và dễ thương nữa. Từ sau biến cố đó, ông gỡ bỏ được óc cục bộ địa phương, sống cởi mở hơn với mọi người, do đó ông có nhiều bạn hơn và được nhiều người yêu quí hơn.

Óc cục bộ, phe nhóm thường không có tác dụng tích cực. Có những Giáo xứ có nhiều giáo họ mà mỗi giáo họ là gồm những người cùng quê hương xứ sở. Vì mỗi giáo họ có những phong tục, tập quán khác nhau, đã không biết đoàn kết lại còn thường xuyên tranh chấp, lục đục chia rẽ và xung đột, kết quả là đời sống sinh hoạt của giáo xứ khô cứng chết mòn nên không phát triển được. Tuy nhiên cũng có những xứ đạo tương tự, được cha xứ động viên khích lệ đoàn kết, hợp tác nên Giáo xứ phát triển phong phú với nhiều nét đẹp truyền thống và được mọi người khen ngợi. Danh ngôn có câu: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.” Tuy nhiên, chúng ta đừng hiểu sự đoàn kết theo nghĩa kết phe nhóm; sự cấu kết phe nhóm luôn ngầm chứa sự chia rẽ trong thâm tâm con người. Ngày nay người ta thường thích họp lớp, hội đồng hương. Những sinh hoạt này mang tính tích cực và rất đáng khích lệ nếu nó giúp người ta xích lại gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, động viên nhau sống tốt hơn. Tuy nhiên, nếu người ta chỉ họp nhau để nhậu nhẹt, phô trương, khoe mẽ khẳng định mình mà loại trừ kẻ khác và không đi đến một hướng hoạt động tích cực nào thì thật không nên duy trì.

Xin mời Bạn đọc Lời Chúa sau đây :

Thứ tư 23/5/2018 - Tuần 7 TN
Lời Chúa : Mc 9, 38-40

38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”
39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.
40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Suy niệm :
Chứng kiến điều kì diệu, đó là Danh Thầy Giê-su được tuyên xưng vượt khỏi giới hạn nhóm của mình, và Danh của Người có sức mạnh trừ quỉ, nhưng thay vì tạ ơn Chúa, ca tụng Thầy và chúc mừng người ta, thì môn đệ Gioan và các môn đệ khác lại “cố ngăn cản”, vì người này không thuộc nhóm các môn đệ đi theo Đức Giê-su.

Trong đời sống đức tin và cả trong đời sống ơn gọi nữa, cái nhìn của chúng ta về người khác, về những gì họ làm và những gì thuộc về họ cũng thường hay bị chi phối phối nặng nề bởi những khuôn khổ, những qui luật, những nguyên tắc, những tư tưởng, những cách hiểu hay cả một ý thức hệ có sẵn của chúng ta. 
Vì thế, chúng ta không thể mở mắt, mở tai và mở lòng ra để nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, hoạt động kỳ diệu của Người nơi mọi người và mọi nơi, vượt xa mọi khuôn khổ, với tâm tình tạ ơn và ca tụng.

Lạy Chúa Giê-su!
Chúa đã đến để cứu độ, giải phóng chúng con khỏi tội lỗi là hậu quả của sự hẹp hòi, tham lam, đố kỵ, ganh ghét, hận thù, ích kỷ do ma quỉ gây ra. Xin cho mỗi người chúng con có được tấm lòng của Chúa, luôn biết sống bao dung, độ lượng, cởi mở, vị tha, yêu thương chân thành, đặc biệt và trước tiên trong gia đình chúng con; để nhờ đó mỗi thành viên trong gia đình chúng con trở thành những cộng sự viên luôn biết sẵn sàng cộng tác với nhau trong công cuộc xây dựng, phục vụ nước tình thương của Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho các Giáo hội Ki-tô, và cho mọi thành phần của Giáo hội biết cộng tác với nhau để xây dựng nước Chúa mỗi ngày phát triển và lớn mạnh. Amen.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Quyền bính là để phục vụ

Kết quả hình ảnh cho Gương phục vụ vô vị lợi

Bà Roberta Langtry, giáo viên tiểu học ở Toronto, phục vụ trẻ khuyết tật trong 55 năm, sống âm thầm đạm bạc để sau khi lìa đời, tặng số tiền để dành 3,8 triệu USD cho hội bảo tồn thiên nhiên Canada. Borden, người thực hiện di chúc của bà nói: “Lantry sống rất đạm bạc, nhưng sẵn sàng âm thầm gửi ngân phiếu ‘nặng đô’ cho những người bà nghĩ là đang rất cần tiền” (Báo Tuổi Trẻ 3/10/06). “Đặt tiệc” bằng cả cuộc đời cống hiến cách vô vị lợi như bà quả là một gương sống Lời Chúa thật đẹp phải không bạn? Vậy bạn hãy đưa Lời Chúa vào cuộc sống của bạn đi. Xin mời Bạn đọc Lời Chúa :

Thứ ba 22/5/2018 - Tuần 7 TN
Lời Chúa : Mc 9,30-37

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”


Suy niệm :
Con người ở trần gian, ai cũng muốn có địa vị, có chỗ đứng, có chỗ ngồi danh giá trong xã hội. Do đó, người ta tranh nhau từng chút một, miễn sao có một việc làm, một chỗ xứng hợp với con người của mình như thế là họ cảm thấy an vui. Ngay Nhóm Mười Hai tông đồ Chúa Giêsu tuyển chọn cách riêng cũng có tranh chấp bởi vì các ngài còn ham danh, ham địa vị “Ai sẽ làm lớn làm bé” trong khi Đức Giêsu đang nghĩ tới con đường khổ nạn của mình theo ý Thiên Chúa Cha.
Thực tế, các Tông đồ khi đi theo Đức Giêsu, các ngài chưa hiểu gì về việc phục vụ mà Chúa muốn các ngài thể hiện. Bởi vì, gần ba năm, sống bên cạnh Chúa, được Chúa uốn nắn, dạy dỗ, giáo dục, các tông đồ vẫn chưa nhận ra đường lối của Chúa.

Tin Mừng hôm nay vừa mời gọi, vừa thách đố chúng ta: Trước hết, trên hết, nó mời gọi chúng ta xét lại cuộc sống và tự vấn lương tâm chính mình: chúng ta đã có thái độ nào khi phục vụ? Chúng ta đã phục vụ như Chúa mong muốn hay chúng ta có thái độ cha chú, chỉ tay năm ngón, ăn trên ngồi trốc vv… Và rồi, các bài đọc, đặc biệt đoạn Tin Mừng này khuyên chúng ta nên để ra những khoảnh khắc để tự vấn xem chúng ta có cách nào để công việc chúng ta làm mang nhiều tinh thần phục vụ tốt hơn hiện nay?

Đức Giêsu muốn những người đứng đầu, những người lãnh đạo phải theo kiểu của Ngài, nghĩa là làm lớn, làm người đứng đầu phải khiêm tốn, phục vụ mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết noi theo gương sống của Chúa: phục vụ như một tôi tớ, dùng chức vụ, quyền bính như một phương tiện để phục vụ theo tinh thần khiêm cung và yêu thương của Chúa.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chiến thắng sự dữ nhờ lòng tin


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Mc 9,14-29


Được đưa về trụ sở Công an TP HCM sáng 15/5, Nguyễn Tấn Tài (tức Tài Mụn, 24 tuổi) đổ gục thân hình to lớn xuống góc phòng. Hắn được xác định là kẻ dùng dao lê đâm xối xả vào nhóm hiệp sĩ khi bị vây bắt, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người trọng thương tối hai hôm trước trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.
             Để bắt được Tài, hàng chục trinh sát phải bao vây suốt nhiều giờ căn nhà ở quận Gò Vấp, khống chế hắn, thu giữ xe máy và con dao gây án. Trước đó, đồng phạm của hắn - Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) cũng bị bắt giữ.
              Kẻ thủ ác từng chạm mặt, thách thức các hiệp sĩ
Theo điều tra, Tài và Phú thuộc băng nhóm chuyên trộm xe gồm 4 thành viên. Các hiệp sĩ Tân Bình phát hiện chúng từ lâu, nhiều lần theo dõi và bắt được hai tên. Riêng Tài và Phú tiếp tục rủ nhau gây án.
      Khi hình ảnh Tài được các báo đăng tải, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình) cho biết anh và đồng đội từng chạm mặt hắn. Với thân hình to lớn, Tài tỏ ra rất hung hăng, luôn mang theo hung khí, bình xịt hơi cay sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.
          Anh Nghĩa nói nhớ như in khoảng gần một tháng trước, nhóm anh theo dõi Tài tại địa bàn quận Bình Tân. Khi đến đường Nguyễn Thị Tú, hắn tiếp cận phá khoá chiếc xe tay ga nhưng xe bị khoá bánh trước dắt đi không được. Không bỏ cuộc, Tài phá yên xe, lấy được túi xách trong cốp rồi lên xe đồng bọn tháo chạy.
       Nhóm hiệp sĩ chia nhau truy đuổi. Anh Nghĩa chạy xe một mình, lần tìm một lúc thì thấy Tài chạy đằng trước nên báo cho đồng đội. Biết có người bám theo, chúng chạy vào con hẻm vắng trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tắt đèn, dừng xe thách thức.
Biết hắn có hung khí, đã sẵn sàng "giáp mặt", anh Nghĩa phải chờ đồng đội đến hỗ trợ nhưng chúng đã bỏ đi.
        Nghi can lộ diện từ những vụ án trước 
Ngay trong đêm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, cả trăm trinh sát Công an TP HCM phối hợp Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera an ninh các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người liên quan.
Từ các lời khai, hình ảnh thu thập được, Trung tá Trần Thị Kim Lý (Phó trưởng Công an quận 3) tình nghi kẻ đâm chết các hiệp sĩ là Tài - từng liên quan đến các vụ trộm cướp khác. Trong khi đồng phạm sa lưới, anh ta tiếp tục phạm pháp.

Để làm rõ, bà Lý trích xuất hàng loạt bị can, bị án, từng biết Tài để xét hỏi. Những thủ đoạn và địa bàn hoạt động của hắn dần dần được nữ trung tá xác minh. Gần một ngày sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Hoàng Châu Phú nhưng hắn khẳng định không liên quan, nguỵ tạo bằng chứng ngoại phạm.
      Vừa thu thập chứng cứ buộc tội Phú, các trinh sát vừa lần theo dấu vết kẻ gây án. Khuya 14/5, phát hiện Tài đang trốn trong căn phòng trọ ở đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp), hàng chục cảnh sát tinh nhuệ bao vây khu vực.

Thấy người lạ, Tài biết cảnh sát đến bắt mình liền cầm dao cố thủ, trèo lên nóc nhà định chạy trốn nhưng bị khống chế ngay sau đó. "Bước đầu Tài thừa nhận hành vi, giải thích rằng lúc đó thấy Phú bị các hiệp sĩ khống chế nên rút dao giải vây cho bạn, đâm nhiều người ngã gục", một cán bộ điều tra cho hay.
Người làm điều xấu, hại người ngay là người của sự dữ, của sự ác và là của người thuộc thế lực ma quỷ, làm những điều ác nhân ác nghĩa, ăn ở thất đức, những người này sống như đã chết, vật vờ đắm chìm trọng tội lỗi. Chúa Giê su đã dùng quyền năng của Ngài để phá tan sự hiện hữu của nó. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ hai 21/6/2018 - Tuần 7 TN
Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội
Lời Chúa : Mc 9, 14 - 29

14) Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. (15) Thấy Ðức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. (16) Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế?" (17) Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. (18)Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi". (19) Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho tôi". (20) Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. (21) Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. (22) Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". (23) Ðức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Cái gì cũng có thể, đối với người có lòng tin". (24)Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" (25) Khi thấy đám đông tuôn đến, Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!" (26) Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Ðứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi!" (27) Nhưng Ðức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. (28) Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" (29) Người đáp: "Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi".

Trong bài Tin mừng thứ Hai tuần VII thường niên hôm nay, chúng ta thấy được sức mạnh ghê gớm của sự dữ, của ma quỷ hoành hành trong thế gian này. Đến ngay thân phận của một cháu bé đơn sơ, không có vị thế gì trong cuộc sống mà ma quỷ cũng không buông tha. Nó làm cho “em ngã vật xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép, ngã vào lửa, rớt xuống nước…”
Nhưng dẫu sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ có ghê rợn tới đâu chăng nữa, thì quyền năng và tình thương Thiên Chúa nơi Đức Kitô vẫn vượt thắng tất cả. Nói cách khác, ở đâu có sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu thì ở đó sức mạnh tàn phá của ma quỷ, của sự dữ bị dẹp tan.
Điều kiện để quyền năng và tình thương của Chúa được biểu lộ trong cuộc sống đó là người ta phải có lòng tin, phải kiên định trong niềm tin tưởng, tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa.
      Nhìn vào cuộc sống xã hội chúng ta hôm nay, chúng ta không thể không nhận thấy sức mạnh ghê gớm của thần tăm tối, gian dối đang hoàn hành một cách mãnh liệt. Trước sức mạnh bạo tàn ấy, ta được mời gọi đặt niềm tin và sự tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa để có thể vượt thắng sự dữ ở giữa thế gian này.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết khiêm tốn nhận sự yếu tin của mình, để chúng con luôn nhớ đến Chúa, luôn vững tin vào Chúa như thánh Phaolô đã xác tín“khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”. Nhờ đó, chúng con không sa vào những cuộc tranh cải vô ích chỉ nhằm bảo vệ cho lập trường, danh dự của mình; nhưng biết hướng về Chúa với lòng Tin, Cậy, Mến; biết hướng nhìn về tha nhân với tấm lòng yêu thương, trắc ẩn. Amen.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Đấng Bảo Trợ có trong từng người


Kết quả hình ảnh cho suy niệm Ga 20,19-23

Trên một toa tàu chợ phát xuất từ thành phố Can-quýt-ta Ấn Độ, giữa đám hành khách nghèo khổ đang ngồi la liệt trên sàn tàu, có một phụ nữ tay cầm tràng hạt, mắt nhắm lại và miệng lẩm bẩm đọc kinh. Người phụ nữ đó không ai khác hơn là bà Tê-rê-sa. Về sau người đời đã gọi bà bằng một cái tên thân thương: “Mẹ Tê-rê-sa thành Can-quýt-ta”. Bà là người đã sáng lập dòng Thừa sai Bác ái, với nhiệm vụ chuyên lo tìm kiếm những bệnh nhân nghèo khổ đang hấp hối gần chết và bị bỏ rơi trên các hè phố thành Can-quýt-ta. Họ thuộc giai cấp cùng đinh trong xã hội nước Ấn. Sứ mệnh của chị em nữ tu này là mang những người đó về tu viện chăm sóc và giúp họ được chết trong bình an. Về sau mẹ Tê-rê-sa đã kể lại ơn gọi ấy như sau: “Khi nhìn thấy đám người nghèo khổ kia đang nằm ngồi ngổn ngang trên sàn tàu, đột nhiên có một sức mạnh đã đổ ập xuống trên tôi, làm cho tôi tự nhiên cảm thấy họ chính là những Chúa Giê-su đang bị bỏ rơi. Tôi sẽ phải làm gì để giúp đỡ họ đây ?”. Sau đó bà đã quyết định lập một dòng nữ với sứ mệnh chuyên lo phục vụ cho những người nghèo khổ này. Rồi bà bắt tay vào việc đầu tiên là tìm mướn một căn nhà để làm nơi phục vụ cho họ, đang khi trong túi bà chỉ còn đúng ba đồng bạc Ấn ! Nhưng nhờ ơn Chúa giúp mà ngày nay dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Tê-rê-sa Can-quýt-ta đã lan truyền đi khắp các nước trên thế giới. Quả thực, điều này cho thấy Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và họat động nơi mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh.
Xin mời Bạn cùng đọc Lời Chúa sau đây :

Chúa nhật 20/5/2018 - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa : Ga 20,19-23

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em !”. (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Suy niệm :
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, đồng thời Ngài cũng trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất cho những người kế vị các ông. Chúa Thánh Thần chính là Thần Chân Lý, Ngài được trao ban cho các Tông đồ để các ông nhớ lại những điều Chúa Giêsu loan báo. Ngài còn là Đấng Bào Chữa, Đấng An Ủi. Ngài đến để tăng sức mạnh cho các ông, khiến các ông sẵn sàng ra đi làm chứng cho Đức Kitô, làm chứng cho chân lý. Rồi đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải lên đường, bởi vì là người Công giáo, sứ mạng loan báo Tin Mừng thuộc về chúng ta. Chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm đó như là cứu cánh của mình. Có nhiều cách loan báo Tin Mừng như: rao giảng; gương sáng; thật thà; vui tươi… Dẫu có gặp phải gian nan thử thách, ngay cả tù tội và chết chóc, chúng ta vẫn cứ lên đường vì biết rằng: sau cơn mưa trời lại sáng. Mây đen không thể che mãi được mặt trời, sự giả dối hay tội lỗi không thể nào phủ lấp được chân lý.

Lạy Chúa Giê su Phục sinh, xin ban Thánh Thần như cơn gió mạnh, thổi đi mọi nỗi âu lo sợ hãi cùng những rụt rè khép kín trong tâm hồn chúng con. Xin thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con có thể chu toàn sứ mạng được sai đi, với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu. Xin ban cho chúng con sự sống của Thánh Thần để chúng con luôn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ trở thành khí cụ bình an của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ trần gian.