Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Nỗi buồn thành niềm vui


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 16,20-23a


Hơn 20 năm 'chia tiền đều' cho bạn

Trên đường đi bộ, thấy hai người bạn già ngồi với nhau khi đã gần 12h đêm, anh Lam tò mò đến gần hỏi và được nghe câu chuyện về tình bạn đáng quý. Trò chuyện với hai người, anh biết rằng hàng đêm, người mắt sáng lại đưa bạn mình đi hát rong ở những quán ăn, quán nhậu kiếm tiền mưu sinh.

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền. Một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống. Một người tóc muối tiêu, mở tiền trong túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.

Trong cái nón đã cũ mòn ấy là những tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng,10.000 đồng, 20.000 đồng, thi thoảng có vài tờ 50.000 đồng hay 100.000 đồng. Anh Lam chú ý nghe câu chuyện giữa hai người:
- Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạ!
- Ừ, gần Tết nên tất niên vui vẻ.
- Vui nên có mấy khách cũng cho "sộp" lắm.
- Ừ, tôi cũng mong có kha khá mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ.
Họ đã là bạn với nhau lâu năm. Chú mắt sáng ban ngày đi làm, ban đêm lại chở người bạn mù của mình đi hát.
Đều đặn như vậy suốt hai mươi mấy năm, ngày nắng cũng như mưa, ngày còn đi bằng xe đạp thì chở nhau bằng xe đạp, có xe máy thì cùng đi bằng xe máy. Tiền kiếm được mỗi buổi tối, hai người đều chia đôi.
Cuộc hạnh ngộ vào một đêm giáp Tết tưởng như đã kết thúc bằng lời chúc năm mới ấm áp dành cho nhau giữa ba người. Nhưng khi anh Lam ngoái đầu nhìn lại, chợt thấy điều lạ.
       Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tờ mệnh giá 100.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng. Còn trên tay chú là những tờ tiền 10.000 đồng và một số tờ 5.000 đồng và 2.000 đồng.
- Đây phần của ông đây, tôi đã chia đôi rồi đó.
- Cám ơn ông, bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Nguyễn Hà Lam cho biết anh chứng kiến câu chuyện trên khi đang đi bộ đến chân cầu Công Lý, Phú Nhuận, TP.HCM.
Khi người bạn sáng mắt chia phần hơn trong số tiền mưu sinh buổi tối cho người bạn mù lòa, anh Lam đã vờ quay đi như không thấy, để chú không hay rằng anh đã biết.
Không cần ai chứng kiến, hơn 20 năm qua tình thương ấy vẫn được bồi đắp ngày qua ngày. Đó là giá trị của lòng nhân ái mà người đàn ông sáng mắt trao cho bạn mình khi không nhìn thấy.
"Lúc đó, tôi rất xúc động, trên đường về nước mắt lăn nóng hổi. Tôi khóc trong hạnh phúc vì giữa xã hội nhiều điều hoang mang, nhiều tin tiêu cực vẫn còn người trái tim bình dị mà tràn đầy yêu thương. Tôi cảm nhận được tình yêu thương đó. Cảm nhận được hạnh phúc, nhất là mùa giáp Tết, mùa của sum vầy, của gia đình, của những tấm lòng sẻ chia", anh Lam nói.

Đối với hai người bạn già này, "đều" nhau đâu có nghĩa là bằng nhau. Người bạn mù tin bạn mình hoàn toàn, người bạn mắt sáng luôn nhường phần hơn cho bạn.

Tình yêu chân thật không bao giờ tính toán hơn thua. Niềm vui duy nhất là được chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau nhất là trong lúc gian nguy khốn khó. Chúa Giê su đã hứa sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực, niềm vui không ai lấy mất được. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ sáu 11/5/2017 - Tuần 6 PS
Lời Chúa : Ga 16, 20-23a

(20) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
(21) Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. (22) Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.
(23) Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.


Suy niệm :

Con người thường hay bị nản lòng trước những gian nan, khổ cực, và thất bại; đồng thời dễ nhiệt thành trước những vinh quang, vui sướng, và thành công. Nhưng cả hai thái độ là hai khía cạnh của cuộc đời như một đồng tiền hai mặt: chấp nhận cuộc đời là phải chấp nhận cả hai.
            Chúa Giêsu luôn hướng về tương lai. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ “than van khóc lóc” thì có ích gì, nó sẽ đánh quỵ con người mình, mà các môn đệ phải hướng về tương lai, ở đó các ông sẽ vui mừng vì Chúa đã phục sinh.
         Cuộc đời của mỗi tín hữu cũng thế. Chúng ta đừng phí thời giờ ngồi than thân trách phận trước những lỗi lầm đã qua, đừng than van khóc lóc trước những thất bại trong quá khứ, nó chẳng có ích gì nữa. Cái gì đã qua cứ để cho nó qua . Đối với Chúa, tội lỗi của con người không quan trọng, vì Ngài đã đóng đinh nó vào cái chết của Ngài trên thập giá.
          Vấn đề bây giờ, ta hãy cùng Phục sinh với Chúa Giêsu, phải trở thành con người mới. Lúc ấy, những nỗi buồn kia sẽ trở thành niềm vui, vì chúng ta sẽ bắt đầu lại, bắt đầu lại từ những vấp ngã, từ những thất bại. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu, đó là luôn hướng về tương lai, chúng ta hãy đứng lên để bắt đầu cuộc sống mới.


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phải trải qua con đường đau khổ mới vào được vinh quang. Xin Chúa nâng đỡ chúng con, vì cuộc sống chúng con cũng có nhiều khó khăn, gian khổ. Xin Chúa dìu dắt chúng con, để chúng con biết can đảm đón nhận tất cả với niềm tin tưởng và vui tươi, vì chúng con đã cùng đi con đường của Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: