Qua câu chuyện của một cô bé cùi ở Guatemala tên là Gabriella mà tôi đã có dịp nghe trong lần ghé ngang vùng ấy mùa hè vừa rồi. Gabriella là một cô bé mồ côi, đói khát, đơn độc và cùi hủi. Cô đã bị dân làng dùng gậy gộc và sỏi đá đuổi xua vì họ những mong căn bệnh nan y kia không lây truyền cho họ. Lẽ nào đó, đời cô quả là một thảm kịch thê lương nhất. Chính trong giây phút ngã nhoài chờ chết dưới cơn mưa sỏi đá, một vị thừa sai trẻ đã nhào tới ôm chặt lấy cô, che chở cho cô và bế cô lên giữa tiếng gào rùng rợn của dân làng: ô uế! ô uế! Ôm chặt tay vị thừa sai, cô ngừng khóc và hỏi: “Tại sao Cha lại quan tâm đến con?” Vị tu sĩ nuốt vội những dòng lệ rồi trả lời: “Bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên con như chính Ngài đã dựng nên cha. Cha nghĩ vì thế con là em gái của cha và cha là anh trai của con. Cha sẽ chăm sóc con và từ nay về sau, con sẽ không còn bị đói khát và đuổi xua nữa.” “Nhưng con chẳng có gì để đền đáp những gì cha muốn làm cho con cả,” Gabriella thì thào. Với nụ cười đôn hậu, vị thừa sai đáp: “Ôi Gabriella, con sẽ trả công cho cha bằng cách chia xẻ tình yêu Chúa đến cho mọi người xung quanh con.” Ba năm sau, Gabriella qua đời. Nhưng cũng chính qua ba năm vắn vỏi ấy, cô đã đem lại bao niềm vui cho người cùng cảnh trong trại cùi của vị thừa sai nọ. Cô hát cho họ nghe và chia xẻ với họ một thái độ lạc quan trong cuộc sống cho dẫu mỗi mảnh đời đều mang nặng những thương đau. Thế thì cũng như vị tu sĩ trẻ kia, người đã nhận ra Đức Kitô trong dòng đời, chúng ta cũng có thể nhận ra khuôn mặt của Đấng mà ta hằng đeo đuổi. Một khi ta thấy được, dẫu chỉ là một phần thôi, cái sứ mệnh của bản thân thì mọi việc sẽ được nhìn qua một nhãn quang mới: nhãn quang của yêu thương và hy vọng. Thánh I-Nhã đã nói: “Yêu thương là xẻ chia những gì ta có, những địa vị ta nắm giữ cho anh chị em đồng loại. Tình yêu phải được diễn tả qua hành động hơn là lời nói.” Thật vậy, ta hãy thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa đêm đen.
Trong đời sống hiện nay, không thiếu những cách cư xử tồi tệ, nhẫn tâm, chà đạp lên phẩm giá và nhân cách của người khác... Nhưng cũng trong thời điểm này không thể không có những tấm lòng bao dung, đôn hậu, sẵn sàng vì người khác mà không ngại tiếng đồn của dư luận lên án hoăc bỉu môi chê bai... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ hai 04/6/2018 - Tuần 9 TN
Lời Chúa : Mc 12, 1-12
Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:“Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sau một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sau nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói :“ Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta”. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ?
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa, Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !
Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng ;quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
Công trình của Thiên Chúa khác hẳn với dự tính của chúng ta. Thiên Chúa đã dùng chính tảng đá mà thợ xây loại bỏ. Tảng đá đó là Đức Giêsu. Ngài là Con Một yêu dấu của Chúa Cha đã bị các thượng tế, kinh sư loại bỏ và giết chết. Tảng đá này Thiên Chúa đã xử dụng làm tảng đá góc, nối kết các dân ngoại tôn thờ Thiên Chúa với dân Do Thái( người tin vào Đức Giêsu ). Nhờ Đức Giêsu mà hai bức tường này đựơc liên kết dính liền với nhau, do đó bảo đảm sự vững chắc của chúng.
Sau một chuỗi giải thích và phân tích dụ ngôn, các thầy thượng tế, kinh sư chợt hiểu ra một điều là: Chúa Giêsu đang có ý nhằm nói đến họ. Và họ tìm cách bắt Chúa Giêsu vì sự xỉ nhục này, nhưng họ sợ đám đông, vì dân chúng đang say mê lắng nghe giáo thuyết của Ngài : một vị giảng sư có uy quyền trong lời nói và việc làm chứ không như các kinh sư của họ. Họ không bắt được Chúa Giêsu vì có lẽ chưa đến giờ của Ngài. Thế là họ đành bỏ Ngài mà đi. Họ bỏ đi để chờ dịp thuận tiện.
Lạy Chúa Giêsu, ngày nay khi chúng con đọc Tin Mừng, chúng con không ít lần đã buột miệng kêu trách người Do Thái xưa : Sao không tin Chúa? Sao lại đối xử với Chúa như vậy? Nhưng chúng con cũng đâu thua kém gì họ. Với những chứng từ sống động của các tông đồ, nhưng trang kinh thánh dẫn chứng rành rành, những cái chết của các vị Thánh Tử Đạo... để làm chứng về một Thiên Chúa, vậy mà chúng con vẫn cứng lòng, vẫn làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa qua Lời Chúa, qua các Bí Tích. Thậm chí đôi lần chúng con đã bách hại các tôi tớ của Chúa khi không cộng tác với các vị chủ chăn trong công việc mục vụ, chê bai, nói hành nói xấu vu oan cáo vạ....Chúng con thành tăm xin lỗi Chúa và xin Chúa giúp chúng con sống là một Kitô hữu ngày càng tốt đẹp hơn Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét