Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Nhớ đến nhau...


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Ga 6,37-40


Xin nhớ đến tôi
Người ta kể rằng: Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: “Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời!”.
Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. “Làm sao các anh biết được tôi ở đây?” – Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: “Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh”.
Những người đã chết cũng đang sống trong hoài bão chờ mong. Họ chờ mong có ai đó nhớ đến họ. Họ chờ mong có ai đó cứu thoát họ. Họ đã bị âm dương xa cách ngàn trùng. Cuộc đời của họ đã trôi dạt vào một bến bờ xa lắc. Không lối thoát. Không tự mình cứu mình. Họ chỉ còn trông mong nơi những người còn sống.
Người thanh niên trên đảo đã vô tình đốt lều tạo thành khói lửa báo hiệu cầu cứu. Những người đã chết theo những mạc khải tư họ vẫn hiện về với lửa, với nóng, với lời cầu xin “xin cứu giúp họ”. Những ánh lửa vẫn là lời mời gọi con người hãy nhớ đến những người đã khuất. Họ đang chịu sự hình phạt do tội mình gây nên. Họ đang phải thanh luyện nên hoàn hảo hơn. Thế nhưng, họ bất lực vì không thể làm gì khác hơn để cứu mình. Họ mong chúng ta hãy cứu giúp họ.
Tháng 11 Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ tới những người thân yêu của chúng ta đã ly trần. Họ có thể là ông bà, cha mẹ của chúng ta. Họ có thể là bằng hữu của chúng ta. Họ cũng có thể là những người đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Họ đã hối hận nhưng không còn cơ hội sửa lỗi hay lập công. Họ đang trải qua ngọn lửa thanh luyện để được xứng đáng vào dự yến tiệc Con Thiên Chúa.
Theo giáo lý về luyện ngục, Giáo hội cũng khẳng định: “Tất cả những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phước Thiên Đàng. Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời” (các số 1030-1031).
Vậy chúng ta có thể làm gì cứu giúp các linh hồn?
Mỗi người chúng ta đều có những người rất thân yêu đã ly trần. Họ chỉ mong chờ chúng ta một lời kinh, một thánh lễ,một việc lành thay cho họ. Họ đang nói với chúng ta “Xin đừng quên tôi”. Xin cho chúng ta biết dùng tháng 11 như là một tháng đền ơn đáp nghĩa những người đã yêu thương chúng ta mà nay đã ly trần bằng việc nhớ và cầu nguyện cho họ. Amen


Thứ sáu 02/11/2018 
Lễ cầu cho những người đã qua đời
Lời Chúa : Ga 6,37-40

37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."


Niềm tin vào cuộc sống mai sau, tin vào một hạnh phúc sung mãn sau cuộc đời này là một niềm tin hợp lý và chính xác. Và cuộc sống hôm nay là một cuộc chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Chúng ta cần chuẩn bị một cách nghiêm túc bằng cách tin vào tình yêu của Chúa, tin vào Chúa Kitô, làm theo ý Chúa, yêu mến Chúa thì luyện ngục của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Những đau khổ, lao nhọc của chúng ta trong đời sống, nếu được sử dụng để đền tội cũng là một thứ luyện ngục trần gian. Hãy yêu mến Chúa hết lòng hết sức đó là thiên đàng. Yêu mến Chúa hôm nay, chúng ta mới có thể yêu mến Chúa đời đời. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì cho Chúa, Chúa cũng không cần chúng ta, Chúa chỉ yêu chúng ta thôi. Ngài muốn chúng ta hạnh phúc, và vì hạnh phúc đó, Chúa Giêsu đã phải liều mạng cho chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta nên công chính nhờ máu Ngài đổ ra cho chúng ta, Ngài đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha, như thánh Phaolô đã nói. Chúng ta không thể để cho công nghiệp của Ngài ra vô ích. Chúng ta sẽ làm gì? Tin vào Người Con mà Chúa Cha đã trao cho chúng ta làm giá chuộc đền tội chúng ta, như chính Ngài đã nói: “Ai thấy Con Người và tin vào Người Con, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Hạnh phúc đang chờ đón chúng ta sau cuộc đời này, hạnh phúc đó chính là Chúa Giêsu. Ngài là đầu, chúng ta là thân thể của Ngài. Đầu ở đâu, thân thể cũng phải ở đó.

Cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng theo gót các ngài đi vào cuộc sống vĩnh hằng, cuộc sống trong tình yêu mà chúng ta đang khao khát. Chớ gì niềm khát khao hôm nay sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ bước theo Chúa hằng ngày, trung thành sống cho tình yêu, chấp nhận mọi thử thách gian nan mà vẫn tin, gia tăng lòng mến bằng cuộc sống vâng phục, trong sáng và khiêm nhường, “để Thầy ở đâu chúng ta cũng được ở đó với Thầy”.

Các linh hồn hôm nay đang chờ ngày vinh quang, đã được nuôi dưỡng khi còn ở trần gian bằng Tấm Bánh Tình Yêu, chúng ta cũng thế. Nhờ sinh lực múc lấy từ tình yêu đó, chúng ta vững bước dù tương lai chúng ta hôm nay đang mờ mịt trong một thế giới bất ổn và tội ác tràn đầy, chúng ta chỉ tin vào Đấng đã dám tuyên bố: “Chúng con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian”. Chúng ta không thể chiến thắng thế gian bằng sức riêng của chúng ta, nhưng nhờ vào sức mạnh của Đấng đã yêu thương và đã liều mạng cho chúng ta. Hãy vững tin và vững bước.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này thì thật là phiền toái.
Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn vì phải chia tay với những người thân yêu,vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá, Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác, để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống Vĩnh Hằng.
Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết.
Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi, chính vì thế từng giây phút trôi qua thật quý báu.

Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức.
Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành đang trên đường về quê hương vĩnh cửu.
Sống một đời và chết một lần.
Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con.
Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống.Amen

Không có nhận xét nào: