Cha Tu viện trưởng Pierre, một người nổi tiếng trong việc chăm sóc giúp đỡ người nghèo ở Pa-ri, sống trong một tu viện rộng lớn với mười hai anh em. Vào một đêm trung tuần tháng giêng, khi băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp mặt đất, một gia đình nghèo rét mướt bấm chuông cửa và xin cho được nương nhờ một góc nào đó trong tu viện để ngủ, nếu không thì tất cả gia đình họ sẽ bị chết trong giá rét. Cha Bề trên Pierre rất băn khoăn vì mỗi phòng trong căn nhà đều đã đầy ắp người. Chỉ còn mỗi ngôi nhà nguyện nhỏ là còn trống. Vì vậy, cha đành kiệu Thánh Thể từ bàn thờ lên đặt trên căn gác mái, nơi mà không ai có thể ở được vì rét lạnh. Cha đã sắp xếp và đưa gia đình nghèo tội nghiệp kia vào ngủ trong căn phòng cầu nguyện duy nhất của Tu viện.
Sáng hôm sau, các anh em vô cùng ‘shock’ khi thấy Thánh Thể ‘biến mất’, thay vào đó là một gia đình đang ngủ trên sàn nhà. Họ rất khó chịu vì cho đây là sự bất kính không thể chấp nhận được và giận dữ khi cha bề trên cho biết Thánh Thể được đặt trên gác mái, nơi gió tuyết có thể thổi xuyên qua mái nhà. Nhưng cha Tu viện trưởng giải thích: “Các anh em của tôi, Đức Ki-tô không cảm thấy lạnh hay nóng trong bí tích Thánh Thể, nhưng Đức Ki-tô trong mỗi con người sẽ cảm được điều đó trong chính họ!”
Đức Ki-tô là hiện thân của nước Thiên Chúa. Đức Ki-tô đã đến. Người không những ở trong chúng ta mà còn ở giữa chúng ta nơi những người anh chị em sống chung quanh ta. Và hơn nữa, Người còn đồng hóa mình với những người nghèo nàn, bất hạnh. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây:
Thứ năm 15/11/2018 - Tuần 32 TN
Lời Chúa : Lc 17, 20-25
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi và thức tỉnh chúng ta, đừng mê ngủ và tự chôn vùi mình trong những ảo tưởng của trần thế với bao thú vui thực tế và sự hưởng thụ mau qua. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại trong ta một sự trống rỗng và vô vị. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự bình an, hoan lạc và yêu thương. Nhưng điều ấy chỉ có được khi chúng ta mở lòng ra để đón nhận Chúa Giêsu và vững tin vào Ngài. Chính Ngài đang đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong mỗi bước đường của cuộc sống. Chính Ngài dẫn đưa chúng ta bước vào Triều đại Thiên Chúa ngay từ cuộc sống trần gian này.
Lắng nghe Lời Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài bằng một cuộc sống yêu thương và phục vụ, là chúng ta đang sống trong Triều đại Thiên Chúa. Giáo hội là hình ảnh của Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Vì thế, mỗi khi chúng ta sống yêu thương và nhiệt tâm phục vụ Giáo hội, là lúc chúng ta đang loan báo Triều đại Thiên Chúa cho con người thời đại.
Lạy Chúa Giê su, thế giới hôm nay quả thật rất phong phú về nhiều phương diện, nhưng con người vẫn cảm thấy bất an và trống rỗng. Đấy là một sự thiếu vắng Thiên Chúa.
Xin Chúa Giêsu hướng dẫn và tiếp sức luôn cho chúng ta, để nhịp cầu yêu thương và nhiệt tâm phục vụ của nhiều tâm hồn thiện chí, được đan kết lại thành một lời loan báo hùng hồn nhất đầy sức thuyết phục: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa thế giới hôm nay”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét