Chàng bác sĩ trẻ sẵn sàng hiến toàn bộ tạng sau khi ra đi và câu chuyện người mẹ đã lên 'thiên đường'
Từ cuối tháng 8/2016, thông tin về sự ra đi của bác sĩ, đại tá Vũ Thị Thoa khiến bạn bè, đồng nghiệp tại bệnh viện 19/8- Bộ Công an không khỏi đau xót. Bà đã ra đi, để lại bao nỗi tiếc thương vô hạn cho những người ở lại nhưng với nghĩa cử cao đẹp: hiến tạng giác mạc, mô duy nhất còn lại chưa bị căn bệnh ung thư xâm chiếm, bà đã cứu giúp những mảnh đời bất hạnh có cơ hội tìm lại được ánh sáng.
Ngày qua đời, nữ bác sĩ, đại tá Vũ Thị Thoa nằm đó với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc thưa đi nhiều vì những lần xạ trị. Đứng bên cạnh bà, những người thân gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp dâng lên niềm xúc động khó tả thành lời. Trong thời khắc thiêng liêng đó, tất cả đều nghiêng mình trước người bác sĩ, chiến sĩ công an – Trưởng khoa Mắt bệnh viện 19/8 – Bộ Công an.
Sau hơn một năm ngày mất của bác sĩ, đại tá Vũ Thị Thoa, con trai của bà là anh Hoàng Thanh Tùng quyết định theo bước mẹ đăng ký hiến mô tạng với suy nghĩ: “Sinh ra lành lặn không bị bệnh tật đã là một cái sự ưu ái của tạo hóa, việc hiến mô tạng như một cách Tùng cảm tạ với cuộc đời…”Đôi mắt buồn, nhưng miệng luôn mỉm cười, Tùng chia sẻ về lý do quyết định hiến toàn bộ tạng của mình (sau khi chết): “Dự định Tùng đã có lâu rồi, nhưng bây giờ mới là thời điểm thích hợp để Tùng đăng ký hiến mô tạng. Tùng làm vì lý do đơn giản thôi, mỗi con người được sinh ra được lành lặn đã là một may mắn rồi, Tùng muốn làm điều gì đó có ích để cảm tạ cuộc đời. Cũng còn lý do nữa, đó là nối tiếp di nguyện của mẹ, mẹ đã hiến giác mạc và giúp được các bệnh nhân tìm lại được ánh sáng.
Không có nghĩa cử cao đẹp hơn là trao ban những gì quý giá nhất của mình cho người đang cần như trong câu chuyện trên đây. Chúa Giê su đã khen ngợi điều đó trong đoạn Lời Chúa sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ hai 26/11/2018 - Tuần 34 TN
Lời Chúa : Lc 21, 1-4
1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
Hai hình ảnh như đối nghịch từng đôi một. Một bên là người giàu, những người giàu. Còn bên kia là bà góa, mà chỉ có một bà góa. Một bên là bỏ nhiều tiền, bên kia chỉ có hai đồng xu nhỏ. Giàu thì có bạn cùng đi, một nhóm... Còn nghèo và cô đơn thì chỉ đi lẻ loi một mình. Hình ảnh bà góa xuất hiện như một nét chấm phá cho bức tranh bỏ tiền dâng cúng mà họa sĩ muốn bộc lộ tâm trạng. Nét chấm phá ấy lên đến cao độ, khi bà thò tay vào túi, lần mò mãi và cuối cùng rụt rè bỏ vào thùng 2 đồng xu kẽm. Hai đồng kẽm ấy như lọt thỏm và bị mất hút giữa muôn tờ giấy bạc của đám người giàu, chỉ như hạt muối bỏ biển.
Chúng ta thấy tâm trạng của Đức Giêsu thế nào? Một vị Thầy luôn nhìn thấy những sâu thẳm của lòng người. Ngài quay lại nói với các môn đệ. Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. ( c.3). Vì sao Ngài quả quyết như vậy? Chắc chắn là bà không thể giải bày hoàn cảnh của mình cho vị Thầy này, và ngay cả phong cách bề ngoài càng không nói lên điều ấy.
Nhưng Chúa Giêsu đã thấu suốt lòng bà. Người hiểu rõ gia cảnh túng thiếu và góa bụa của bà. Thánh Luca tả rất rõ : một bà – góa – túng thiếu. Là phụ nữ trong thời đó được coi là hàng thứ yếu. Bà lại góa chồng, đơn phương độc mã, không chỗ tựa nương, bám víu nên gia cảnh bà trở nên túng thiếu, nghèo nàn... Nhưng bà vẫn đến dâng cúng cái nghèo nàn túng thiếu ấy.
Lạy Chúa Giê su, xin Chúa giúp chúng con luôn biết định hướng cuộc đời mình một cách đúng đắn, là quy hướng lòng trí về Chúa trong mọi việc mình làm. Để trong tình yêu Chúa, chúng con hạnh phúc và bình an trong cuộc sống hôm nay và vĩnh cửu mai này. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét