Hiện tôi mới bước sang tuổi 30, đi qua một phần hai cuộc đời nhưng đến tận lúc này tôi mới học được nhiều điều. Một trong những bài học quý giá mà tôi học được là: Tất cả mọi thứ diễn ra tại thời điểm này hoàn toàn là lỗi ở bạn.
Tôi nhận thấy rằng rất ít người trong chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm với các sự kiện, tình huống xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta nhanh chóng tìm một ai đó để đổ lỗi hoặc nói với họ rằng “lẽ ra anh cần phải làm tốt hơn chứ”. Bạn lại đổ lỗi cho nền kinh tế tồi tệ, sinh chẳng gặp thời, thiếu cơ hội hay là thời gian. Tôi thậm chí còn nghe vài người đổ lỗi cho cả thời tiết.
Đã đến lúc bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi khía cạnh của đời sống. Bạn cũng cần phải hiểu là mọi quyết định chúng ta tạo ra từ trước đến nay đã dẫn đến chính chúng ta ở hiện tại.
Những vấn đề gặp phải nơi làm việc? Đây hẳn lỗi do bạn.
Giả sử rằng bạn đang ở vị trí quản lý và nhóm của bạn làm việc chưa thực sự tốt. Họ đi làm muộn, không thực hiện đủ số cuộc gọi, chậm thời hạn được giao,... Vậy còn bạn thì sao? Bạn có đến sớm hơn nhân viên của mình mỗi ngày không? Bạn có nêu chính xác yêu cầu của mình không, có dành thời gian để thông tin và hướng dẫn cho họ không? Lần cuối bạn đề nghị giúp đỡ nhân viên trong nhóm là khi nào?
Trường hợp khác, bạn là một nhân viên đã lâu không được thăng chức hay tăng lương. Lần cuối bạn hỏi sếp cho bạn cơ hội nhận nhiều công việc hay đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn là khi nào? Hiệu suất làm việc 6 tháng gần đây của bạn có chứng tỏ bạn đang cố gắng? Những gì bạn làm hiện nay có giúp đỡ gì để phát triển con đường sự nghiệp tương lai không?
Làm sao để sửa chữa những sai lầm? Hãy biết chịu trách nhiệm.
Chẳng ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn ngoài chính bản thân bạn cả. Chẳng phải bạn gái hay ông chồng, cũng chẳng phải sếp hay đồng nghiệp, chẳng phải Tổng thống hay người nổi tiếng có thể gây ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm vậy.
Hãy dành thời gian để tìm hiểu xem bạn có thể làm gì để cải thiện công việc. Sau đó bắt tay vào làm thôi. Những quyển sách bạn từng đọc, video bạn từng xem, những hoạt họa bạn từng chia sẻ đều là vô giá trị nếu chúng không tạo tác động tích cực đến hành động của bạn.
Thứ năm 20/02/2020 - Tuần 6 TN
Lời Chúa : Mc 8, 27-33
Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác thì cho là một ngôn sứ nào đó”. Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: “Xa-tan! Lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
Cuộc đời tôi cũng đã gắn bó với Đức Kitô, đã xác tín Người là Thiên Chúa. Thế nhưng, gắn bó đến mức như Chúa đòi hỏi, xác tín đến mức như đức tin dạy, không phải lúc nào tôi cũng làm được. Nhiều khi trong đời, Đức Kitô được uốn nắn theo những nét vẽ và ý muốn của riêng tôi; Đức Kitô trong tôi được nhìn nhận và phác thảo theo cái nhìn của người khác… Những điều đó, trong một mức nào đó, cũng đem lại cho tôi một hình ảnh về Đức Kitô. Song, một Đức Kitô như là chính Người, do chính tôi khám phá là điều không phải lúc nào tôi cũng làm được. Cho nên, khi đời là màu hồng thì Đức Kitô là Thiên Chúa của tôi, là Đấng tôi hết lòng yêu mến và tin tưởng; nhưng khi đời là mây đen ảm đảm thì Đức Kitô bị “biến dạng”, lòng tôi chao đảo, thậm chí than trách Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết khám phá và tín thác vào Ngài bằng chính sự xác tín của con. Và hơn hết, xin cho con vững lòng theo Ngài dù đời đôi khi sẽ gặp phong ba.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét