Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Vẫn nghi ngờ sao ?


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 8, 14-21


Có một người thương buôn nọ rất giàu có, nhưng vợ chết sớm và để lại cho ông một đứa con trai. Vì bận rộn việc mua bán ở phương xa, nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà chăm sóc con mình.
       Một hôm bọn cướp ập tới đốt phá làng, khiến nhiều người mất mạng trong trận hỏa hoạn ấy. Biết con trai mình cũng kẹt trong đám cháy, vị thương buôn ấy đã ngất đi. Sau khi hỏa táng xong, ông lấy chút xương tro của đứa con bỏ vào trong túi gấm. Đi đâu ông cũng mang theo bên người, đêm nào cũng lấy ra kể lể than khóc.
      Bỗng đêm kia, bên ngoài có tiếng đứa bé xưng là con của ông. Nhưng ông lại nghĩ đó là ma hay là bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa.
      Thật ra, đứa con ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng, còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi ông không bao giờ biết được sự thật ấy khi sự nghi ngờ và cố chấp trong ông đã đóng bít cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng.
      Cuộc sống luôn có những câu chuyện từa tựa như thế. Có khi chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa. Bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp , bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ.
     Trong chừng mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là thứ tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn và hợp lý, thì nó sẽ trở thành những bức tường vĩ đại định kiến và thành kiến để ngăn cách ta với sự thật.

Thứ Ba 18/02/2020 - Tuần 6 Thường niên
Lời Chúa: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Anh em hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao anh em lại nghĩ tại anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa biết ư? Sao anh em tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, anh em không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà anh em vẫn chưa hiểu sao?”

Chúa Giêsu nói một đàng, các môn đệ lại nghĩ một nẻo. Các ông nghĩ rằng tại mình quên mang bánh nên Thầy mới nói như vậy, các ông có vẻ đang làm nảy.
       Như vậy các môn đệ là những con người chỉ nghĩ đến chất vật mà không có lòng tin vào Đức Giêsu. 01 chiếc bánh trên thuyền đối với các ông là không đủ, trong khi đối với Đức Giêsu quá đủ rồi.Các ông theo Ngài bao lâu nay, và nhất là chuyến mục vụ của Thầy trò, từ Galilê tới Tia là thành của dân ngoại, rồi khi trở về, Ngài cố ý đến Siđon, rồi từ Siđon ngược lại Galilê, thời gian quá 08 tháng, mục đích để Đức Giêsu huấn luyện các ông. Nhưng xem ra thời gian đó đổ sông đổ biển. Các ông không những không tiến bộ mà còn đi thụt lùi, thụt lùi trong đức tin. Các ông đã để men Pharisêu và men Hêrôđê ngấm vào người.
        Thực ra các môn đệ BIẾT rất rõ, nhưng ở đây Chúa Giêsu không trách các ông không biết, mà Ngài trách các ông KHÔNG HIỂU.
        Thực tế ở đời cũng vậy: BIẾT – HIỂU LÀ 2 VẤN ĐỀ KHÁC NHAU.
        Người ta có thể biết rất rõ sự kiện, nhưng lại không hiểu ý nghĩa sự kiện đó.
       Như vậy cái biết của các môn đệ chỉ là cái biết lý thuyết, Cái biết đó chẳng giúp gì cho các ông, nó không làm niềm tin của các ông tăng trưởng thêm, không làm các ông lớn lên trong sự kết hiệp sâu xa với Đức Giêsu. Một cái biết hoàn toàn vô bổ chẳng ích lợi gì.
       Như vậy có mắt mà cũng như mù, có tai mà cũng như điếc.

Lạy Cha, con phó mặc con cho Cha, xin dùng con tùy sở thích Cha. Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn. Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả.v Miễn là ý Cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài Cha tạo dựng, thì, lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa Con trao linh hồn con về tay Cha. Con dâng linh hồn con cho Cha, lạy Chúa Trời của con, với tất cả tình yêu của lòng con,
Vì con yêu mến Cha, vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha, thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha, không so đo, với một lòng tin cậy vô biên, vì Cha là Cha của con. (Charles de Foucauld) 







Không có nhận xét nào: