Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Trái tim xót thương vô giới hạn


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 6,53-56


Có hai người anh em ruột nọ bắt trói được thủ phạm giết cha mình. Họ lôi kéo tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt răng đền răng. Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật đã quy định... Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng ba ngày để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ. Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử... Quan tòa xem chừng như không tin ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự, thì trong đám đông những người tham dự phiên tòa, có một người giơ tay cam kết: "Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau ba ngày, hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế thay cho hắn".
       Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn ba ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang bước ra giữa pháp trường và dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã giải quyết mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tội xin trở lại đây để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi để người ta sẽ không nói: Chữ tín không còn trên mặt đất này nữa".
      Sau lời phát biểu dõng dạc của kẻ tử tội, người đàn ông đã đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa đám đông và tuyên bố: "Phần tôi, sở dĩ tôi đứng ra bảo lãnh cho người này, là vì tôi không muốn để cho người ta nói: Lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa".
     Sau hai lời tuyên bố trên , đám đông bỗng trở nên thinh lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người...
    Từ giữa đám đông, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói với quan tòa: "Thưa ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, để người ta sẽ không còn nói: Lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa".

Thứ hai 10/02/2020 - Tuần 5 TN
Lời Chúa : Mc 6, 53-56 

53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Đức Giêsu đã trở thành quá quen thuộc đối với dân chúng. Điều này cũng dễ hiểu, vì người ta khắp nơi đổ về Carphacnaum để nghe Ngài giảng dạy và thực hiện các phép lạ chữa bệnh. Biển hồ tuy rộng, nhưng vẫn không đủ ngăn cản họ đến với Ngài. Bất kỳ nơi nào có người bệnh thì cũng có Ngài ở đó. Cho dù đó là nơi ngoài đường ngoài chợ. Người ta hay sử dụng cụm từ “đầu đường xó chợ” để chỉ những nơi không ra gì mà người đạo đức không nên lui tới. Nhưng hôm nay, nó lại là nơi để Thiên Chúa thi ân giáng phúc.
      Có bao giờ ta nhận ra Chúa ngay, trước mỗi biến cố xảy đến cho ta chưa? Có lẽ điều này hơi khó, vì nhận ra Chúa ngay lập tức, nó đòi hỏi ta phải nhạy bén, phải luôn biết sống tin tưởng và phó thác.
     Nếu cứ mỗi biến cố xảy đến, ta tập cho mình có thói quen, luôn tìm Thánh ý Chúa trước, thì đến một lúc nào đó, phản ứng của ta sẽ nhanh nhạy đến mức, có thể nhận ra Ngài ngay lập tức, ta không để lỡ hẹn với Chúa.
    Ngược lại, trước mỗi biến cố, ta cứ tìm ý riêng mình, cứ than thân trách phận, ta sẽ không thể nhận ra ý Chúa, và suốt đời ta luôn lỡ hẹn với Chúa đến thăm ta. Như vậy, trước sự nhạy bén của người dân miền Ghennêxarét, ta phải xét lại mình để thay đổi cái nhìn của ta trước mỗi biến cố, mỗi sự việc. Đừng để Chúa đi qua đời ta cách vô ích, đừng để Ngài đi qua mà không ghé vào.

Lạy Chúa Giê su, khi xưa vì tình thương yêu, vì lòng trắc ẩn, Chúa đã chạnh lòng thương dân Do Thái bơ vơ không người chăn. Nay xin Chúa cũng thương chữa lành những căn bệnh thể lý và cả căn bệnh Thiêng liêng của chúng con nữa, để chúng con tôn thờ và tin tưởng duy một Chúa mà thôi.

Không có nhận xét nào: