Ngay khi còn nhỏ thánh Augustinô chỉ thích vui chơi và lười học. Để thoả mãn tính mê chơi, thánh Augustinô tìm mọi cách để lừa dối cả cha mẹ và thầy dạy; khi chơi với chúng bạn, ngài lại hay gây sự và mánh mung. Thậm chí rất nhiều lần ngài đã chôm đồ đạc của gia đình đem bán lấy tiền tiêu xài. Đến tuổi vị thành niên, ngài tiếp tục trượt dài trên con đường phóng túng và hư hỏng. Đến lúc được gởi tới Cathage học môn hùng biện, Augustinô đã hoàn toàn mất đức tin khi đi theo lạc giáo Manichê, chống lại Thiên Chúa, chống lại Giáo hội, và ngày càng dấn sâu trên con đường tội lỗi. Ngài đã sống chung lần lượt với 2 người phụ nữ ngoài hôn thú. Cả khi trốn mẹ sang Milanô nước Ý, thánh nhân vẫn tiếp tục chạy theo danh vọng, phù hoa và khoái lạc.Quả vậy, nhờ sự hy sinh cầu nguyện miệt mài suốt 18 năm trường của người mẹ đạo hạnh, cầu nguyện trong nước mắt, trong chay tịnh, cùng với sự ảnh hưởng bởi gương sáng và những lời giảng dạy của thánh Amrôsiô, giám mục thành Milan lúc đó, Augustinô đã được ơn Chúa biến đổi tận căn. Từ một con người bê tha, vương đầy bụi trần và tội luỵ, Augustinô đã trở thành một Kitô hữu chân chính. Từ một tín đồ của lạc giáo Manichê chống lại đức tin Kitô giáo, ngài đã trở thành một ẩn tu, rồi thành một linh mục thánh đức. Từ một giáo sư bổ báng cả Thiên Chúa và chống báng cả Giáo Hội trở thành một vị giám mục tận tuỵ hết mình vì đàn chiên. Và xa hơn thế ngài còn trở thành 1 trong 4 vị đại tiến sĩ lừng danh của Hội Thánh.
Xin được mở ngoặc một chút là hiện nay tại Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, phía trên ngai Dức Giáo Hoàng có một chiếc ghế đồng mạ vàng, tượng trưng cho ngai toà của đấng thay mặt Chúa ở trần gian. Ở bốn chân ghế có chạm hình bốn đại thánh tiến sĩ, trong đó có Augustinô. Điều này có ý nói rằng các ngài đã dùng giáo lý và khoa thần học của mình mà nâng đỡ ngai toà thánh Phêrô.
Tất cả cho chúng ta thấy rõ sức mạnh của lời cầu nguyện, sức mạnh của ơn Chúa, vì như lời Chúa Giêsu khẳng định: “Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”.
Con người và cuộc đời của thánh Augustinô mời gọi chúng ta không bao giờ thất vọng đối với những người mà chúng ta cho là hư hỏng, là tội lỗi, là “mất phần linh hồn”. Điều quan trọng là chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, kiên nhẫn hy sinh, và nhất là kiên tâm cậy trông vào ơn Chúa. Vì không có tội nhân nào lại không có tương lai, và vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Amen.
Thứ bảy 22/02/2020 - Tuần 6 TN
Lời Chúa : Mc 9,2-13
Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” […]
Xu hướng sống nghiêng về tiêu thụ dường như đã khiến con người ngày nay có những lệch lạc trong việc định hướng các giá trị. Thay vì ca tụng Thiên Chúa, nhiều người thích sự hào nhoáng chóng qua hơn là việc lựa chọn Đấng ban sự sống vĩnh cửu.
Khi suy niệm về Chúa Hiển Dung, tôi suy nghĩ về vinh quang Thiên Chúa như là giá trị vĩnh cửu. Vì thế, tôi được mời gọi tìm kiếm không gian thiêng liêng, lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Tôi cần phải đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô, cùng lên núi với Người. Dám đồng hành với Người là dám vượt lên trên những tầm thường, nhỏ nhen, chóng tàn. Chúa Hiển Dung hé mở vinh quang trên Thiên Quốc cho các môn đệ . Người Kitô hữu được kêu gọi luôn sống gắn bó trong mối tương giao với Thiên Chúa. Tuy sống trong lòng nhân thế, nhưng tôi phải luôn ý thức mình đang hiện diện trước nhan Chúa, cùng với Người, tôi đang bước trong một cuộc hành trình. Tôi còn phải biết mình yếu đuối, dễ sa ngã trong cuộc hành trình mình đã chọn. Thánh Phêrô và các môn đệ đã quá sung sướng vì được thấy vinh quang Thiên Chúa nên ông xin dựng lều để được ở mãi trong giây phút ấy. Nhưng các ông phải xuống núi. Xuống núi là tiếp tục con đường, tiếp tục cuộc hành trình thường nhật của đời người môn đệ. Xuống núi là tiếp tục đối diện với thử thách, gian truân. Tưởng rằng, việc được thấy ánh vinh quang của Chúa có thể khiến các môn đệ bền tâm luôn mãi. Nhưng không, người tông đồ trưởng sau này vẫn sa ngã vì sợ hãi. Chúa Giêsu hiểu và luôn cảnh báo hướng dẫn những ai đi theo Người rằng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn
Lạy Chúa, trước những thử thách trên đường đời, con làm sao trung tín với Ngài là tiêu chuẩn vĩnh cửu mà con đã chọn? Lạy Ngài, đã bao lần con chỉ nghe, chỉ biết rồi để mọi sự trôi qua hờ hững như nhân thế ngày nay? Xin ánh sáng Hiển Dung Con Chúa chiếu soi và xin ánh vinh quang Chúa cuốn hút hồn con, để con luôn trung tín với Ngài như tiêu chuẩn con đã lựa chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét