Câu chuyện xảy ra tại một giáo xứ nhỏ thuộc miền Bắc nước Ý, nơi cha Bettsire đang chuẩn bị cho một số em Rước Lễ Lần Đầu.
Mathilde, một cô bé tám tuổi, đến gặp cha sở và buồn bã kể lể rằng : trong đám bạn học cùng lớp, chỉ có mình con là không được Rước Lễ Lần Đầu trong dịp tới đây. Bố con rất ghét đạo nên đã cấm chỉ con không được đến Nhà thờ và chịu bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, mẹ em lại là người ngoan đạo…
Cha Bettsire an ủi em và ngõ ý muốn được nói chuyện với mẹ của em càng sớm càng tốt, bởi ngài thấy rằng một gia đình mà không cậy dựa vào Thiên Chúa thì sẽ khốn khổ biết chừng nào! Mọi việc diễn biến không theo như ý cha sở, bà mẹ thì đành chịu thua khi ông bố vẫn dứt khoát không cho Mathilde được Rước lễ lần đầu. Ông ta còn mạnh miệng tuyên bố: “Nếu quả thật có Thiên Chúa, ông ta sẽ tới tìm con gái tôi và cho nó Rước Lễ Lần Đầu”.
Thế rồi, vào những ngày đầu tháng 8 năm 1935, cô bé Mathilde tới gặp cha sở và hỏi Tuần Cửu Nhật là gì? Cha giải thích rằng : Tuần Cửu Nhật là một thời gian 9 ngày liên tiếp mà các Ki-to hữu sẽ đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn và sốt sắng hơn bình thường, và họ còn siêng năng làm nhiều việc hy sinh khác.
Nghe vậy, Mathilde rạng rỡ nét mặt và xin với cha: “Vậy, thưa cha, ngày 15 tháng 8 sắp tới đây là lễ Đức Mẹ lên trời, con sẽ làm một tuần cửu nhật trước đó, vào ngày mùng 6. Nhưng con xin cha khi dâng lễ mỗi ngày thì cha đặc biệt cầu nguyện thêm cho con nhé!”
Cha Bettsire ngạc nhiên hỏi lại: “Mỗi ngày ư? không được đâu… Nhưng thôi, cha sẽ nhớ hiệp ý cầu nguyện cho con. Thế con muốn xin Chúa điều gì?”. Cô bé nồng nhiệt trả lời: “Trước hết, con mong muốn bố con sẽ cho phép con được Rước Lễ Lần Đầu. Hai nữa là con tha thiết xin cho bố con được ăn năn trở lại”.
Vị linh mục nhắc thêm cho cô bé về xin bà mẹ Rước lễ đầy đủ trong suốt Tuần Cửu Nhật này để hiệp ý cầu nguyện với con nhé…
Đến ngày 5 tháng 8, Mathilde đến nhà xứ xin cha cho em được Xưng Tội lần đầu, sau đó em trở về nhà, lòng tràn trề hy vọng. Ngày 9 tháng 8, mẹ của Mathilde đến tìm cha và báo tin cô bé đang bị bệnh nặng, nhưng bản thân em vẫn hy vọng cơn bệnh không làm cản trở em tiếp tục làm Tuần Cửu Nhật.
Cha Bettsire hỏi bà mẹ: «Thế con bé bị bệnh như thế nào?”. Bà mẹ mếu máo trả lời: “Con cũng không rõ. Chính bác sĩ đến khám cũng không hiểu cháu đã mắc bệnh gì. Nó cứ sốt nóng liên tục». Vị linh mục đành chỉ biết an ủi bà mẹ ngoan đạo: “Có thể là Chúa muốn để cho con bé phải bị bệnh nặng để làm dịu tâm hồn chai đá của ông bố!”
Đến chiều ngày 13 tháng 8, bà mẹ lại chạy vội đến tìm cha sở. Bà vừa khóc vừa cho cha biết tình trạng cô bé ngày càng xấu đi. Vị linh mục quả quyết: “Nếu thế, lát nữa đây, tôi sẽ mang Mình Thánh Chúa đến cho con bé được Rước Lễ Lần Đầu!». Bà mẹ hoang mang sợ hãi nài xin: “Ôi, xin cha đừng làm thế, chồng con sẽ nổi nóng mà xúc phạm đến cha mất!». Vị linh mục nghe vậy lại thôi, cha hứa với bà, sáng mai cha sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho Mathilde…
Ngày 14 tháng 8, lúc 8 giờ tối, có người đến gọi cha Bettsire ở phòng khách. Không thể tin được, đó chính là bố của bé Mathilde đang đứng đó. Ông ta khẩn khoản xin cha hãy đem Mình Thánh Chúa cho con bé vào ngày hôm sau. Vị linh mục chưa hết ngạc nhiên, vội bảo: «Nếu ông muốn, tôi có thể tới ngay đêm nay! Với một âm giọng chắc nịch, ông ta ngắt lời : Không, cha hãy để tới đúng ngày mai!”.
Sự gì đã xảy ra thế nhỉ?
Số là vào lúc 4 giờ chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng bé Mathilde để kéo lại mấy tấm màn. Cô bé đang ngồi trên giường, em thều thào nói với mẹ:
«Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ một chuyện. Không biết con ngủ hay con mơ, nhưng điều con nói với mẹ đây chắc chắn là sự thật : ngày mai con sẽ chết!».
Bà mẹ hốt hoảng kêu lên: “Ôi, con tôi, sao con lại dám nói như thế?». Em khẳng định: “Rồi mẹ sẽ thấy, ngày mai con sẽ chết mà. Hồi nãy, lúc con đang ngủ hay đang mơ gì đó, lúc đó con đang ngồi trên giường thì có một luồng sáng rực rỡ chiếu vào phòng con, con thấy một Bà rất xinh đẹp, mặc toàn đồ trắng tinh. Bà mỉm cười với con, rồi dịu dàng nói: “Con thân yêu, con hãy vào Nước Trời với Ta!” Con vội vàng lắc đầu: “Không, con không muốn!”. Bà ngạc nhiên hỏi lại: “Thế nào, con không muốn lên Trời ư?» Con thưa: «Có chứ ạ, nhưng xin phép cho con được rước Mình Thánh Chúa đã, và ngoài ra, con còn mong muốn bố con sẽ ăn năn trở lại nữa!”.
Nghe vậy, Bà Xinh Đẹp liền đến sát bên giường để hôn lên trán con rồi nói: “Con ngoan lắm, được rồi, ngày mai con sẽ được như ý, rồi Ta sẽ đến tìm con để đưa con về Thiên đàng!”. Con nói với thêm một câu:
“Vâng, nếu được như vậy, ngày mai con sẽ vui lòng đi theo Bà”. Đó mẹ thấy chưa, chắc chắn ngày mai con sẽ chết mà.
Bà mẹ nức nở cứ lặp đi lặp lại:
«Không, Mathilde ơi, con chỉ mơ đấy thôi, con chỉ mê sảng đấy thôi!”. Ba giờ sau ông bố đi làm về, vừa bước vào phòng, cô bé đã kêu lên: “Bố ơi, ngày, mai con sẽ chết!”. Đến phiên ông bố trợn tròn mắt kinh ngạc, không hiểu đầu đuôi thế nào. Bà vợ liền kéo chồng sang phòng bên cạnh và kể lại tất cả. Ông bực bội quát lên: «Phi lý! Thật là phi lý!”.
Ông đùng đùng quay lại phòng Mathilde, chưa kịp nói gì thì em đã vội thưa: «Bố ơi, dù bố có tin hay không, thì con vẫn cứ nói với bố rằng : ngày mai con sẽ chết!”. Ông bố đã hơi dịu xuống, ông khẩn khoản nói với Mathilde: “Con ơi, con đừng bỏ bố mẹ, bố mẹ chỉ có mình con thôi!”.Cô bé vẫn quả quyết: “Bố không thể thay đổi được gì đâu. Bà Xinh Đẹp mặc toàn màu trắng đã nói với con như thế!”. Ông bố tới sát bên giường bệnh hỏi: “Nhưng mà con muốn gì? Con cứ nói đi,bố sẽ làm ngay cho con, bố chỉ van xin con, con đừng có chết!». Khuôn mặt cô bé chợt ửng hồng, loé lên niềm hy vọng, em hỏi lại bố: “Vậy thì bố cho phép con được Rước Lễ Lần Đầu chứ?”.Ông bố nhủ thầm chắc là con bé đã tưởng tượng ra tất cả để làm yêu sách với mình, ông bảo: «Được, bố đồng ý, nhưng bố cấm con không được chết đấy!». Mathilde reo lên: “Vậy thì bố đến nhà xứ xin cha ngày mai đưa Mình Thánh Chúa cho con ngay đi, vâng, chỉ trong vòng ngày mai thôi!”.
Và ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Lên Trời đã tới, đó cũng là ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật. Ngay từ sớm tinh mơ, cha Bettsire cùng với một chú giúp lễ, đã đem Mình Thánh Chúa đến cho cô bé Mathil-de. Cha vừa bước vào phòng, cô bé đã tung chăn, giang rộng hai tay: “Lạy Chúa Giê-su. lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến cùng con!” Cha sở thấy rùng mình ớn lạnh vì xúc động. Cha mời mọi người ra khỏi phòng rồi nói với em: “Con có muốn xưng tội không?”. Mathilde suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: “Thưa cha. lòng con hoàn toàn trong trắng, con chỉ xin cha trao Chúa Giê-su cho con vì con đã quá khao khát Người!”.Bố mẹ cô bé, cô y tá và một người giúp việc trong nhà trở lại, họ cùng em đọc kinh Cáo Mình. Vừa dứt lời kinh thì ông bố đã quỳ xuống khóc nức nở. Cha sở trang trọng trao Mình Thánh Chúa cho Mathilde. Vừa Rước lẽ xong, em đã chìm sâu vào tĩnh nguyện. Độ ba, bốn phút sau đó, em mở mắt, ngồi lên rồi nghiêng mình âu yếm hôn bà mẹ. Em nói một cách dõng dạc:«Mẹ thây yêu của con, con cám ơn mẹ thật nhiều về tất cả mọi chuyện mẹ đã làm cho con. Bây giờ thì con có thể yên tâm nhắm mắt được rồi!”. Em lại quay sang ông bố, trông thấy ông quá đau khổ, em khẩn khoản xin bố: “Bố ơi, bố có thể hứa với con một điều được không? Bố thân yêu của con, xin bố hãy trở thành người Ki-tô hữu thật tốt bố nhé!”. Cuối cùng em nhìn cha sở và thì thầm:
“Con cám ơn cha đã đem Chúa Giê-su đến cho con, bây giờ con không còn đói nữa!”. Mathilde kiệt sức ngã mình xuống giường, Nằm như thế được mấy phút, em lại trỗi dậy, nhìn ra phía cửa và nói thật rõ ràng: “Kia rồi, Bà Xinh Đẹp mặc toàn trắng lại đến kia rồi!”. Nói thế rồi em ngã xuống chiếc gối, trút hơi thở cuối cùng…
Ba hôm sau các bạn cùng lớp đưa linh cửu Mathilde tới Nhà thờ. Đoàn người đưa tiễn trông như một đám rước khải hoàn trong chiến thắng hơn là một đám tang ảm đạm. Khi từ nghĩa trang trở về, ông bố Mathilde đến bên cha Bettsire khóc nức nở: “Cha ơi, tôi đã giết con tôi!”.
Cha ôn tồn nhẹ nhàng bảo ông: “Không phải thế đâu, ông không hề giết con bé. Chính Thiên Chúa đã tới tìm con bé. Mà không chỉ là Thiên Chúa muốn đưa con bé về thôi đâu. Người còn muốn cả linh hồn của ông nữa đấy!”
Đến lúc này thì ông bố xúc động thú nhận: «Vâng thưa cha, Thiên Chúa đã chiếm được tôi rồi! Điều tôi hứa với bé Mathilde của tôi, tôi nguyện sẽ ghi nhớ, gìn giữ cho đến cuối đời!”
Thứ bẩy 01/02/2020 - Tuần 3 TN
Lời Chúa : Mc 4,35-41
(35) Hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" (36) Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. (37) Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. (38) Trong khi đó, Chúa Giêsu đang ỏ đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" (39) Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (40) Rồi Người bảo các ông : "Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?" (41) Các ông hoảng sợ và nói với nhau : "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?"
Cuộc sống thường ngày của chúng ta dường như cũng thế, chúng ta ít khi ý thức sự hiện diện của Chúa, chúng ta thường đi với Chúa cách vô ý thức, coi như Chúa không biết gì, Chúa chẳng quan tâm. Đến lúc nguy khó mới nhớ chạy đến Chúa và kêu la rối rít. Thái độ sống này, chắc chắn sẽ bị Chúa mắng là “chưa có lòng tin”. Tuy nhiên, một thái độ ngược lại cũng đáng quan tâm.
Cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng rơi vào tâm trạng thất vọng nặng nề, chúng ta cũng chẳng còn nhớ đến Chúa, và quên rằng Ngài ở bên chúng ta và chờ chúng ta khiêm tốn lên tiếng kêu cầu Ngài. Thái độ chỉ kêu đến Chúa khi gặp khó khăn, hoặc là thất vọng đến quên cả Chúa mà lầm lũi bước đi đó là thái độ “chưa có lòng tin”.Gặp sóng gió, các môn đệ hoảng sợ, không tin đủ vào Chúa. Sau khi Chúa tỏ quyền năng thì các ông lại thắc mắc “Ngài là ai ?” Điều này chứng tỏ nền tảng đức tin của các môn đệ chưa vững chắc, đi bên Chúa, gặp gỡ Chúa nhưng không khao khát tìm biết Chúa là ai? Lẽ ra các ông phải tìm hiểu về Chúa, biết Chúa là ai khi bắt đầu cất bước theo Ngài! Còn nghi ngờ vào chính Thiên Chúa thì chắc chắn là chưa có lòng tin. Tin Chúa là phải học cho biết Ngài là ai và đi vào trong tương quan sâu để cảm nghiệm Ngài như ta đã được học biết. Tin vào Chúa là hiểu điều Chúa làm, mong điều Chúa muốn và phó thác cho Ngài cuộc sống của ta.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng con.
Xin cho chúng con tin vào quyền năng Chúa vẫn hiển trị trong cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa, cuộc sống quanh chúng con có biết bao điều xảy đến.
Tất cả đều nằm dưới bàn tay tình thương quan phòng của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con biết cùng với vạn vật dâng lời ca khen quyền năng Chúa.
Xin giúp chúng con biết đón nhận ân ban của Chúa trong sự khiêm tốn thẳm sâu.
Xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa khi gặp những gian nan thử thách,
Xin giúp chúng con biết bám vào Chúa để đi qua những giông bão trong cuộc đời.
Lạy Chúa, Chúa luôn nâng đỡ những ai kêu cầu Chúa.
Chúng con xin phó dâng cuộc sống trong tình thương quan phòng của Chúa. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét