Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Tin vào Người sẽ được khỏi bệnh


Kết quả hình ảnh cho được ơn Chúa chữa lành bệnh tật


Có thể một lúc nào đó trong cuộc đời của bạn có những gian nan vất vả, có những khó khăn và bệnh tật, nhất lại là bệnh nan y như bệnh ung thư mà tôi mắc phải, thì đó là một điều vô cùng khủng khiếp.

Thông thường chúng ta hay bi quan, lo sợ, chán nản và phó mặc cuộc đời. Nhưng đối với tôi, nó lại làm cho tôi được trải nghiệm một điều hoàn toàn mới mẻ, cho tôi có niềm tin hơn, sức sống mãnh liệt hơn. Xin kể để các bạn biết về hoạn nạn mà tôi đã trải qua:

Tôi bị một khối u nhỏ ở bắp vế chân bên phải cách đây đã khoảng 5 năm, vì nó chẳng gây đau hay khó khăn gì cho cái chân của tôi, nên tôi không hề để ý đến nó. Cho đến tháng 10 năm 2012 tôi mới thấy bắp chân tôi bị đau, khi kiểm tra thì thấy khối u đã to bằng quả trứng vịt. Tôi bắt đầu thấy hoảng và nghĩ tới việc cần phải đi bác sĩ. Tôi tới bác sĩ đa khoa để khám, khi khám xong họ nói cần phải gửi tôi tới bệnh viện để xét nghiệm. Thấy gương mặt của họ băn khoăn, lo lắng, thì tự nhiên lòng tôi bị sự sợ hãi xâm chiếm.

Tôi đã tới bệnh viện, là nơi có đầy đủ các tiện nghi để làm xét nghiệm. Kết luận cuối cùng của hội đồng y khoa chuyên khoa ung biếu: „Ung thư chân ở giai đoạn cuối !“. Các bác sĩ cho biết thêm:“Các tế bào ung thư đã di căn lên đến háng „. Tôi như chết lặng, tim tôi như ngừng đập, mồ hôi vã ra, tinh thần tôi lúc này suy sụp, kiệt quệ….Bác sĩ nói tiếp:“Thưa bà Nguyễn, chúng tôi sẽ điều trị cho bà, nhưng trước tiên, có lẽ phải cắt bỏ chân phải của bà từ háng trở xuống, tiếp theo sẽ là trị liệu bằng hóa chất để tiêu diệt các tế bào ung thư còn lưu trong cơ thể. Chúng tôi hy vọng các tế bào ung thư không di căn sâu vào trong cơ thể, là cơ hội mà mạng sống của bà có thể được cứu„.

Tôi như người vô hồn, lời bác sĩ nói như từng nhát đinh đóng vào đầu tôi, thế là hết…, tháo háng…, tàn tật…, những tiếng kêu oan nghiệt đang dồn dập giáng trên cuộc đời tôi. Tôi đi tìm chỗ dựa tinh thần, nhưng khi nhìn lên gương mặt chồng, các con của tôi..., qua gương mặt mọi người, tôi nhận biết, đây không phải là chỗ để tôi hy vọng.

Như linh tính mách bảo, tôi nhớ đến lời Kinh Thánh, Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy tôi:“Đừng sợ, chỉ tin mà thôi !„.“Ta há chẳng từng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa sao?,,. Tôi chợt như bừng tỉnh sau cơn mê. Đúng rồi! Tôi là một người tin Chúa, tôi tin vào quyền năng của Ngài, là Đấng đã làm cho người chết sống lại, từng khiến người bại liệt đứng dậy đi, người mù được nhìn thấy…và vô vàn người bệnh tật khác được chữa lành, thì tại sao tôi lại phải sợ, nếu Ngài đã chữa lành cho người khác được, thì Ngài cũng chữa lành cho tôi được. Đức tin của tôi mạnh mẽ, đến nỗi tôi tin ngay rằng Ngài đã chữa lành cho tôi, cơ thể tôi vẫn được lành lặn, nguyên vẹn.

. Tôi nhận biết chắc một điều, không còn cách nào khác là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trông vào bác sĩ thì họ sẽ tháo háng của tôi, nếu trông vào chồng, con thì họ còn lo lắng hơn tôi, làm sao có thể giúp tôi. Đôi khi, tôi còn phải động viên ngược lại chồng và các con của tôi nữa. Lúc này, với tôi, mọi thứ (tiền bạc, nhà cửa, đất đai, danh vọng, của cải giàu có) trở thành vô nghĩa, tất cả đều không giúp gì cho tôi. Cách duy nhất lúc này là tôi bám chặt vào Đức Chúa Trời, tôi tin lời hứa của Ngài dành cho tôi, Ngài không lừa dối tôi, Ngài thành tín lắm.Tuy vậy, cơn đau nơi chân có khối u của tôi càng ngày càng đau dữ dội hơn, tôi mất ngủ vì đau, tôi mệt mỏi vì đau, tôi kêu khóc, gào thét vì nỗi đau khủng khiếp đang từng ngày hành hạ thân thể tôi. Nhưng nỗi đau đớn lúc này không làm mất đi đức tin của tôi vào Chúa , vào quyền năng của Ngài. Càng đau, tôi càng kêu cầu Ngài nhiều hơn, tôi tìm những lời hứa về sự chữa lành của Ngài trong Kinh Thánh, tôi kêu khóc thảm thiết ngày đêm với Ngài, lúc ngủ được thì thôi, còn khi mở mắt ra là tôi lại kêu cầu Chúa, lời cầu nguyện của tôi như thấu tới tận trời.

Vào buổi tối, trước ngày đến bệnh viện điều trị, trong cơn đau đớn tột cùng, tôi đã gọi điện cho người hướng dẫn để được cầu nguyện. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi cảm nhận cái chân đau của mình nhẹ bẫng đi, có cảm giác mát mẻ, êm dịu, không còn đau đớn như lúc trước nữa. Tôi bị đánh thức, ngồi nhổm dậy kiểm tra, thì thấy dưới chân mình đầy những máu và mủ từ chỗ khối u ung thư đang tuôn tràn ra khắp mặt ga trải giường. Tôi hiểu ra ngay, là Chúa đang làm phép lạ để chữa lành trên cái chân đau của tôi, khối ung thư nó đang phải rời khỏi tôi vì quyền năng của Chúa đang hành động. Tôi mừng vui khôn xiết, tạ ơn Chúa Trời đã đến giải cứu tôi, và Ngài đã chữa lành cho tôi.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho bác sĩ, họ đã tới đón tôi vào bệnh viện. Sau khi mổ chích thêm chỗ khối u để làm vệ sinh sạch sẽ, băng bó lại cho tôi. Vài ngày sau, khi kiểm tra, cộng với các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ cũng không thể nào hiểu nổi việc gì đã xảy ra với tôi. Các bác sĩ khẳng định, trong cơ thể tôi „Không còn tế bào ung thư nữa“. Tôi không bị tháo háng chân, cũng không cần phải hóa trị nữa. Cảm tạ Chúa Giê-xu! Đấng đã chữa lành cho tôi, Ngài là Đức Chúa Trời sống và quyền năng.

Thứ sáu Tuần 5 Thường niên
Lời Chúa : Mc 7, 31-37

Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sự kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Khi đến thăm những trẻ em khuyết tật,ta thấy mình dễ tiếp xúc, gần gũi các em mù, hơn các em bị câm điếc.Thật khó làm cho các em câm điếc hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu được điều các em diễn tả. Ðôi bên cứ như ở hai thế giới, không gặp được nhau.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người gặp khó khăn khi trình bày, khi phải diễn đạt bằng lời nói cho người khác hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi anh bị một sợi dây trói buộc. Ðức Giêsu đã đụng đến lưỡi anh, và sợi dây đó được tháo cởi. Giờ đây anh có thể nói được tự nhiên và rõ ràng. Nói sao để người khác hiểu được mình, đó là ước mơ của nhiều người trong chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trói buộc mình khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh… Nhiều người đã trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn: kinh nghiệm bị châm chọc, bị khinh miệt, bị khước từ… Bao kinh nghiệm làm con người mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa ám ảnh làm con người câm nín. Epphatha, xin hãy mở miệng con để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới của mình, hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ.Nếu bệnh ngọng làm chẳng ai hiểu tôi,thì bệnh điếc làm tôi chẳng hiểu ai. Tôi như người đang xem một phim trên truyền hình mà máy đột nhiên mất tiếng.
Tôi chỉ thấy hành động, nhưng không hiểu được ý nghĩa. Chẳng ai muốn mình bị điếc hay lãng tai,
nhưng trong thực tế, ta vẫn có thể mắc bệnh này, nghĩa là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lắm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. như thế vẫn là chưa hiểu được điều người kia muốn nói.
Nghe bằng tai, không đủ. Cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đàng sau lớp vỏ ngôn từ.

Epphatha, Lạy Chúa Giê su,xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em. Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại,
vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình.
Xin cho con đừng câm điếc trước Thiên Chúa và anh em, đồng thời giúp người khác ra khỏi sự câm điếc của họ.


Không có nhận xét nào: