Đặng Hữu Toàn (SN 2004) - con trai lớn của anh Nghị bị mắc chứng bại não bẩm sinh, vì thế bé không phát triển bình thường, đồng thời sức khỏe cũng yếu hơn những đứa trẻ khác. Vợ chồng anh Nghị thường xuyên phải đưa bé vào bệnh viện để điều trị nhưng không mấy khả quan.
Đặt hết hy vọng vào Đặng Hữu Tùng (SN 2007) - đứa con thứ hai, vợ chồng anh Nghị một lần nữa lại khóc hết nước mắt khi người con thứ hai cũng mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Những dằn vặt, đau đớn, rồi cả những khó khăn về kinh tế đẩy gia đình anh vào bế tắc.
Một hôm, vợ anh nói với anh rằng: "Tôi sống với anh đến đây xem như hết tình hết nghĩa, tôi không thể nào tiếp tục cuộc sống này nữa". Và rồi vợ anh dẫn Tùng ra đi. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, anh Nghị một mình chở bé Toàn từ Huế đi vào Kiên Giang để sống và quên đi quá khứ đau buồn.
"Tôi đi lang thang để quên đi tất cả đau đớn của cuộc đời" - anh Nghị nói. Không lâu sau đó, vợ anh cũng chán nản mà giao luôn đứa con út cho anh nuôi, buộc anh phải trở lại Sài Gòn để nuôi dưỡng hai con.
"Những ngày tháng đó thật sự rất khó khăn, có lúc tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ hai con, đưa vào Trung tâm nào đó cho người ta nuôi. Nhưng tụi nhỏ không ý thức được, tôi đã thử vài lần thì thấy các con bị đánh mắng nặng nề do không nghe lời. Nguy hiểm lắm, nên thôi, để đấy, tôi nuôi được...!"
Anh từng muốn từ bỏ hai đứa con bất hạnh của mình. Sống một thân một mình cho an nhàn và quên đi tất cả quá khứ đau buồn đã qua. Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ của các con, anh lại không nỡ...Các em không ý thức được, nên không thể tự chăm sóc cho bản thân kể cả việc nhỏ nhất như đi vệ sinh.
Có những lúc nói con không nghe, sự chán nản khiến người cha đơn thân buồn tủi. Anh tâm sự: "Người ta thường tìm đến rượu để giải sầu. Còn với tôi, càng uống say lại càng tỉnh rồi lại càng đau. Thay vì thế, mỗi lần buồn bã tôi lại khóc thật lớn hay mở nhạc thật to rồi nhảy thả trôi hết những muộn phiền".
Khao khát lắm tiếng gọi: "Ba ơi!"
Đều đặn mỗi ngày ba cha con anh Nghị ra đường từ 4h chiều để đi bán kéo. Chiếc xe tự chế giúp người cha đưa hai đứa con dại đi khắp nẻo đường ở Sài Gòn để mưu sinh. Người mua thì ít mà người cho thì nhiều. Ít ai có thể cầm lòng được trước hoàn cảnh đặc biệt của ba cha con
Có lúc 8h đêm là ba cha con lại trở về nhà, nhưng cũng có lúc bán đến tận khuya. Đêm về cũng là lúc mà người đàn ông này phải đối mặt với những nỗi buồn không tên. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Tôi luôn khao khát được nghe các con gọi hai tiếng "Ba ơi!", nhưng sao khó quá!"...
Câu chuyện trên đây kể về tình yêu của người cha bình thường chăm sóc cho 2 con bại não của mình . Người cha trần gian còn biết thương con như thế . Huống chi Cha trên trời còn thương con hơn thế nữa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin mừng sau đây |:
Thứ năm 03/11/2016 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 15, 1-10
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất". Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Chương 15 Tin Mừng Luca có lẽ là một trong những chương hay nhất của quyển Tin Mừng này vì nó chứa đựng 3 dụ ngôn rất cảm động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ba dụ ngôn này đáp lại lời lẩm bẩm của nhóm Biệt phái và Luật sĩ: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng" và Chúa Giêsu muốn cho họ hiểu tại sao Ngài lại ngồi ăn uống với người tội lỗi?
Bài Tin Mừng hôm nay chỉ trích ra 2 dụ ngôn đầu. Hai dụ ngôn này làm nổi bật hình ảnh một Thiên Chúa đích thân đi tìm người tội lỗi.
Chúa Giêsu dùng một loạt ba dụ ngôn để nói lên tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài không muốn ai bị hư mất, lạc loài nên lỡ có ai lâm vào tình trạng đó thì Ngài chủ động đi tìm:“Con người đến để tìm và cứu những gì hư mất” (Lc 19,10). Khi tìm được rồi thì Ngài lại vác lên vai, mở tiệc ăn mừng: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.
Trong bầu khí của Tháng 11, chúng ta lại càng thấy rõ hơn lòng thương xót của Chúa. Phải chăng thời gian thanh luyện dành cho các linh hồn cũng là một sự kiếm tìm của Thiên Chúa, một sự vớt vát tuyệt vời và một khẳng định Thiên Chúa không chịu đựng được sự mất mát của con người?
Chúng ta đang sống ở đâu? Thiên Chúa có phải mỏi mắt nhọc công tìm kiếm chúng ta hay không? Nếu ta đã đi lạc và đánh mất mình trong tội lỗi, hãy quay về! Hãy chạy đến với Chúa. Hãy để cho Chúa có được niềm vui vì sự trở lại của mình.
Tâm tình
Lạy Chúa, tấm lòng Chúa bao la như trời bể. Chúa không chịu thua những tội lỗi và tính xấu của con. Chúa lại nhẫn nại chờ đợi và tìm kiếm con quay về. Xin cho con đừng phụ tình thương của Chúa, biết mau mắn quay về sống trong tình Chúa yêu thương. Amen.
Mời Bạn xem đoạn phim ngắn rất cảm động này...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét