Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên!
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.
Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản. Cũng không cho phép bạn bội chi.
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho “ngày mai”
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.
Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn. Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn. Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT ! (có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG).
Thứ Năm 17/11/2016 - Tuần 33 TN
Lc 19,41-44
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng".Họ đã không nhận ra “những gì đem lại bình an”cho họ. Nghĩa là họ chỉ tìm kiếm thứ bình an giả tạo. Thứ bình an đó có thể là lợi lộc cá nhân, an toàn mạng sống, tìm kiếm sự ủng hộ của người khác…
Chúa Giêsu nói: “Chúng sẽ đè bẹp người và không để hòn đá nào trên hòn đá nào”. Chính thứ bình an giả tạo đó sẽ giết chết những ai tìm kiếm chúng.
Lý do khiến những người tìm kiếm bình an giả tạo bị “sụp đổ tan tành” là vị họ “không nhận biết giờ được Thiên Chúa viếng thăm”. Họ cứ mãi mê chạy theo những lợi lộc cá nhân, tìm an toàn cho mạng sống, tranh thủ sự ủng hộ của người khác… mà quên đi Thiên Chúa trong chính tâm hồn mình.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã ban cho con thời gian, mỗi ngày thời gian qua đi không bao giờ trở lại trong cuộc đời con nữa ! Biết bao lần con sống " vật vờ'', sống cho qua ngày mà không nghĩ cuộc đời mình sẽ ngắn dần, tiến dần đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Cũng có những ngày con lo chạy theo những đam mê bất chính, ghen tương, tham lợi lộc, đắm chìm trong thú vui nhục dục, hưởng thụ mà không lo sống phút giây hiện tại. Xin Chúa cho con biết trân quý thời gian hiện tại, tranh thủ từng giờ từng phút làm điều tốt, giúp ích cho nhiều người với những khả năng con đang có. Vì ngày mai không thuộc về con nữa thì sẽ ra sao ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét