Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Ngày hủy diệt sắp đến ?

Hình ảnh có liên quan

Khi thú tính trỗi dậy, ngày tận thế bắt đầu


Gần đây nhất là câu chuyện Nguyễn Văn Tuấn ở Báo Đáp (Trấn Yên – Yên Bái) đã thực hiện hành vi đồi bại với cả hai đứa con gái của mình. Một cháu sinh năm 2000 và một cháu sinh năm 2006. Những câu chuyện tương tự như vậy đã và đang xẩy ra ngày một nhiều hơn. Nhiều người nhận xét về vấn đề tội phạm hiện nay như giết người cướp của, giết người vì thù hận…: “Tội ác đã lên tới đỉnh điểm”.

Đúng là vậy, xét về mức độ phạm tội thì tội ác như vậy là đã đi đến giới hạn cuối cùng của tội ác. Theo cách nghĩ của tôi: những gì mà một con người gây ra làm đau khổ người khác là tội ác thì những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội trên toàn thế giới là đã đi đến giới hạn cuối cùng của tội ác. Nhưng chuyện cha ruột cưỡng dâm con gái mình thì nó đã vượt qua cả cái gọi là tội ác. Phạm trù của từ “tội ác” không còn chứa được sự kinh hoàng ấy nữa. Hành vi đó đã đưa con người từ thế giới văn minh của loài người trở về thời của hoang thú.

Hầu hết mọi người tưởng tượng về ngày tận thế là ngày các thiên thạch trong vũ trụ lao vào trái đất. Sự va chạm khủng khiếp này làm cho lửa cháy mọi nơi và nước biển dâng lên nhấn chìm toàn bộ trái đất, hoặc là ngày có một cơn dịch lan nhanh như ánh sáng. Những con virus không hiểu từ đâu xuất hiện và chỉ ăn một thứ thức ăn duy nhất là não người. Hoặc đó là ngày mà tất cả các núi lửa trên trái đất này bùng nổ và một cơn động đất hàng chục độ Richter xảy ra. Tất cả mọi thành phố, mọi cánh rừng, mọi con người bị nhận chìm vào lòng đất nóng hàng triệu độ.

Tất nhiên, đó chỉ là giả tưởng. Nhưng có thể ngày tận thế xảy ra một cách lạ thường như trong thơ của nhà thơ Ba Lan Giải Nobel văn học, Czeslaw Milosz. Ông cho rằng ngày tận thế xẩy ra khi Cái đẹp và Đức tin của con người sụp đổ. Một ngày tận thế trong im lặng.

Tôi mang cách nghĩ như ông. Cái ngày tận thế mà chúng ta nói đến, nếu nó kết thúc trong hình thức của sự sống thì đó là một chuyện khác. Giống như một bông hoa nở hết rồi tàn và để lại quả chín. Cũng như một con người sẽ đi đến cái chết. Nhưng tinh thần của người đó vẫn sống trong ký ức của người khác thì người đó chỉ kết thúc một giai đoạn đời sống của họ mà thôi. Họ tiếp tục một giai đoạn khác. Chết chỉ là chỉ một hình thức khác hay của một giai đoạn khác của sự sống mà thôi. Còn khi con người đã biến thành hoang thú thì đó mới thực sự là sự kết thúc. Chính điều đó, ngày tận thế đã bắt đầu từ khi con người hành động hoàn toàn như một con thú.
Chúng ta hầu như chưa bao giờ thấy một con khỉ mẹ trong sở thú giết chết con của nó, chúng ta cũng chưa bao giờ thấy một con khỉ con trong sở thú giết chết mẹ của nó. Nhưng con người thì có.
Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn thường xuyên biết đến những vụ cha mẹ giết con và con cái giết cha mẹ. Kinh hoàng hơn là những kẻ mang danh người cha đã cưỡng dâm con gái của mình. Tại sao những chuyện kinh hoàng như thế lại xẩy ra càng ngày càng nhiều khi chùa chiền được xây mỗi ngày nhiều hơn, sách được in ra nhiều hơn, các trường học được mở ra nhiều hơn?
Nhưng có một thực tế là những người đến chùa không phải để sám hối, không phải để tìm đến sự thanh thản, không phải để cầu sự an bình cho bản thân và cộng đồng mà đến đó để cầu lợi cho chính mình. Còn ở nhà trường thì học sinh đến đó để học lấy một cái cớ cho việc mưu sinh và thăng tiến của mình thông qua những bằng này, chứng chỉ nọ chứ không phải đến đó học lẽ làm người.
Lịch sử của con người là một con đường như thế này: con người đi từ đời sống “ăn lông ở lỗ” như hoang thú đến một thời đại văn minh. Và bây giờ, có những con người đang trở lại làm hoang thú không phải bởi “ăn lông ở lỗ” mà bởi mang trong mình dòng máu thú tính. Và đó là sự khởi đầu của ngày tận thế. Nhưng ngày tận thế này có thể tránh được khi con người nhận ra bản chất của Ngày Tận Thế. Mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa nói về điều này dưới đây :



Thứ sáu 25/11/2016 - Tuần 34 TN

Lc 21,29-33


Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm theo thánh Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.



Suy niệm :
Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm theo thánh Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang...

Các tỉnh Bắc Trung bộ vừa hứng chịu hai trận lũ lụt liên tiếp. Đường sá sụt lở, cầu cống, nhà cửa sụp đổ, … Dòng nước lũ vô tình cuốn trôi ra biển Đông bao tài sản được chắt chiu dành dụm bằng mồ hôi nước mắt. “Trời đất sẽ qua đi”. Cơ sở vật chất cho dù kiên cố đến mấy cũng là tạm bợ. Càng mong manh hơn nữa là thân xác con người, rồi cũng sẽ có lúc tan rã và trở về bụi đất. Nếu sống chỉ là để cống hiến đời mình cho những cái chóng qua thì rõ là vô nghĩa và không đáng sống.

Tâm tình : 
Lạy Chúa Giê su, “ Ước gì con biết nhận từ Chúa hết tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để những gì ngoài Chúa quyến rũ con. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa. Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.” (Thánh Augustinô)

Không có nhận xét nào: