Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Mù thân xác hay mù tâm hồn ?

Kết quả hình ảnh cho người mù Giê ri co
 Tác giả Patrica Datchuck Sanchez viết năm 1999 đăng trong nguyệt san “Celebration” về bài Tin Mừng. Cô nói mỗi khi đọc nó cô nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi còn học tại trường mẫu giáo của các dì, lần đầu tiên cô được nghe chuyện về Helen Keller, một bé gái câm điếc từ 7 tuổi, đã nhờ cố gắng mà trở nên một trong các diễn giả, tác giả danh tiếng nhất của Hoa Kỳ ở thế kỷ 20. Helen Keller là con của một gia đình khá giả. Lúc 7 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đưa đến việc cô hoàn toàn bị câm và điếc khi khỏi bệnh. Gia đình thương hại, chiều chuộng hết mức, mặc cho con thoả mãn mọi ước muốn của mình. Sự mù loà của cô vượt xa bất hạnh thể lý. Nó cắt đứt cô khỏi mọi quan hệ thân yêu, đẩy cô vào cô đơn buồn thảm. Nhưng Helen Keller rất thông minh. Cha mẹ thuê Annie Sullivan làm cô giáo dạy tư cho bé. Nhờ sự kiên trì của cô giáo, Helen Keller thắng được bệnh tật, vượt qua bất hạnh và trở nên danh tiếng. Trên sân khấu và trong màn ảnh lớn, giây phút “phá ngu” được diễn tả một cách thật mãnh liệt. Cô giáo Annie mang Helen ra chiếc giếng bơm và khi nước chảy xuống tay Helen, cô giáo làm hiệu từ “nước”. Hàng trăm lần như thế, bé Helen học được một từ. Bé đã liên hệ được giữa ký hiệu và thực tế. Dần dần bé học thêm các từ ngữ khác và tiến bộ rất nhanh. Tuy nhiên, giây phút đầu tiên là quan trọng. Nó khai mở cho bé vào thế giới bình thường của mọi người, giải phóng bé không những khỏi sự im lặng nặng nề của câm điếc mà còn cho bé tự do tiếp xúc với sự vật xung quanh. Quả là giây phút quyết liệt và huy hoàng. Nó cho phép bé sống một cuộc đời phong phú mà ít người có được. Ở nhà trường, chúng tôi phải phân tích và học hỏi một số những áng văn hay của cô. Cô đã ảnh hưởng trực tiếp vào tôi chứ không còn nghe về cô nữa. Cô giúp đỡ chúng tôi ngộ ra những ân huệ mà loài người được hưởng; xưa nay cứ ngỡ là quyền lợi tự nhiên; những giá trị quý báu cuộc sống tặng ban hằng ngày mà chúng ta coi là tầm thường. Cuộc “đột phá” của bé Helen tại giếng bơm khởi đầu một loạt những “phép lạ” khác của đời bé sau này và qua bé tất cả chúng ta đều được ân hưởng.
Trường hợp của anh mù bẩm sinh hôm nay cũng vậy, Chúa chữa anh lành về thể lý và tinh thần thì các quyền bính Do thái lại trở nên mù tự ý (Aveuglement volontaire) do lòng kiêu ngạo của mình, không dám chấp nhận sự thật Thiên Chúa ban cho. Đây là điểm chúng ta cần lưu ý, bởi chúng ta cũng đầy dẫy những thành kiến, thậm chí định kiến về người khác không cùng phe với mình, hoặc những tổ chức, những tôn giáo khác. Có lẽ chúng ta cũng mù tự ý chăng ? Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ hai 14/11/2016 - Tuần 33 TN 

Lc 18,35-43
         
Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng : “ Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “ Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : “ Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “ Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.” Đức Giê-su nói : “ Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người. vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Giêricô, thành phố cây chà là, cách Giêrusalem 23 km về phía đông, thấp hơn mực nước biển 258m. Nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa Đức Giêsu với ông Dakêu và hôm nay với anh mù Báctimê. Bị mù: anh phải ở trong tình trạng hoàn toàn thụ động, gặp khó khăn, xa cách khi tiếp xúc với người khác; đi ăn xin: anh phải sống dựa vào lòng hảo tâm của người khác suốt cuộc đời. Gặp được Đức Giêsu là cơ hội số một cho anh đổi đời. Không lạ gì không ai dập tắt được tiếng kêu xin của anh, tiếng kêu xin sau còn thống thiết hơn tiếng kêu van trước! Anh được toại nguyện, vì Thầy Giêsu không chỉ chữa lành đôi mắt thể lý mà cả đôi mắt tinh của anh, để rồi anh sẽ đi theo và ca tụng Ngài.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su,  mỗi người chúng con có lẽ không hoàn toàn mù tối tâm hồn, nhưng có những điểm tối mà con thấy được. Chẳng hạn như những đam mê, tham vọng, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, có thể làm con mù tối không nhìn thấy sự tốt lành nơi tha nhân. Có khi con chỉ nhìn thấy điểm tối của người khác, chỉ nhìn thấy những lỗi lầm, những khuyết điểm mà không nhận ra những gì là xinh đẹp, những gì là cao quý, thánh thiện nơi họ. Cứ tiếp tục xét mình, con nhận ra mình có nhiều điểm tối, sự mù tối của tâm hồn rất nguy hại. Chỉ có ánh sáng của Đức Ki-tô soi chiếu, chỉ có cái nhìn của Đấng tình yêu, mỗi người mới xóa tan những điểm tối đó. Xin cho con biết chạy đến Chúa, cầu nguyện và tin tưởng vào Chúa là ánh sáng thế gian, xin CHúa xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn con để con biết nhìn mọi sự trong ánh sáng Tin Mừng của Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: