Tú mới 30 tuổi đã là một người đàn ông thành đạt. Không chỉ có thế, Tú còn rất phong độ, lịch lãm, hào hoa. Con gái xếp hàng để được làm người yêu Tú thì nhiều vô kể. Nói một cây số thì ngoa nhưng đến 30 chục cô thì có hơn đấy. Ai cũng nghĩ, người đàn ông như Tú sẽ phải chọn một người vợ cực kỳxinh đẹp, gia đình bề thế cho xứng đáng với địa vị của mình thì…
Ngày Tú đưa Lan đến trước mặt mọi người giới thiệu, ai cũng sửng sốt. Trái ngược hoàn toàn với những gì người ta nghĩ, Lan, không hề xinh đẹp mà ngược lại. Nước da cô đen nhẻm như cột nhà cháy. Mái tóc rễ tre dài cứng, xơ rối. Khuôn mặt không có đường nét gì nổi bật vì Lan để mặt mộc, không có son phấn, trang điểm gì. Không chỉ có thế, xuất thân của Lan mới thực sự là điều khiến người ta hốt hoảng. Lan là gái quê chính cống, bố mẹ chỉ làm nông dân, có cuộc sống vô cùng bình dân.
Mọi người tưởng Tú bị chài, bị bẫy nhưng Tú chỉ cười rồi nói:
- Tôi yêu cô ấy chính vì sự lương thiện, chân thành, giản dị, thông minh ở con người cô ấy chứ đâu phải vì nhan sắc hay xuất thân.
Tú đã nói vậy, có người thì nghĩ chắc là duyên số rồi. Có người thì lại nghĩ chỉ là Tú thích đồ lạ, rồi vài ba bữa Tú chán. Lan sẽ phải về quê sống ngay thôi ấy mà. Thế mà Tú lại cưới Lan thật.
Hôn lễ của Tú và Lan được tổ chức với đông đảo khách mời lắm. Nhìn cô dâu, ối kẻ ganh ghét với Tú trên thương trường ra điều khinh rẻ, mỉa mai:
- Nghe mọi người đồn đại vợ anh là mỹ nhân. Hôm nay gặp đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Đó chẳng phải là lời khen, Tú biết rõ, cả Lan cũng vậy. Lan bắt đầu thấy tủi thân, thấy ái ngại thay cho Thắng. Nhưng Thắng thì vẫn vững tâm y như cũ. Cuộc sống hôn nhân của Tú và Lan mới bắt đầu được 1 tháng mà có quá nhiều xáo trộn. Người ta cố tình mời Tú đi dự tiệc, còn nói đưa cả Lan đi kèm. Tú thừa biết là những kẻ đó muốn Lan đến chỉ là để dùng ngoại hình của Lan hạ nhục Thắng. Thắng đã nghe quá nhiều những câu nói bóng gió sau lưng rồi. Tú thì không thấy nao núng nhưng Lan thì:
- Em đã cố gắng rồi mà ngoại hình vẫn vậy. Em không muốn là anh phải xấu mặt. Từ mai em sẽ không xuất hiện ở bên cạnh nữa. Em không muốn người ta lợi dụng em để nói ra nói vào, mỉa mai anh.
Lan khóc. Những giọt nước mắt của Lan khiến sống mũi Tú cay cay. Đêm ấy những giọt nước mắt của Lan làm Tú mất ngủ. Tú nghĩ người ta nói nhiều câu cũng đúng. Vợ mình thông minh, xinh đẹp, chân thành chính là điều khiến mình tự hào nhất. Tú không chê bai gì Lan nhưng trong xã hội hiện nay, muốn tiến xa hơn, thành công nhiều hơn thì ngoại hình cũng khá quan trọng. Mà chính bản thân Lan, Tú biết, Lan cũng đang rất cố gắng làm bản thân mình đẹp lên để Tú không bị xấu mặt. Nhưng có lẽ Lan hơi lúng túng vì chưa tìm được hướng đi tốt nhất cho công cuộc làm đẹp của mình. Được, vậy thì Tú sẽ giúp Lan, cũng là giúp chính bản thân mình...
Câu chuyện trên đây cho ta thấy sự kỳ thị khinh chê vì lệch đẳng cấp, lệch về giàu nghèo, về ngoại hình.... Tóm lại, người ta chỉ đánh giá qua những hào nhoáng bên ngoài mà quên đi cái tâm bên trong mới là quan trọng. Người Do Thái xưa cũng không thoát khỏi điều này. Họ khinh thường Chúa ra mặt, họ cũng chỉ thấy Giê su con Bác thợ mộc nghèo hèn, sao lại có quyền năng như thế được. Nhưng sen trong bùn mà vẫn thanh khiêt ...Muốn rõ hơn, xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
LỄ THÁNH GIUSE THỢ
Ngày 01/05: Quốc tế lao động
Tin Mừng: Mt 13,54-58
Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
Bài Tin Mừng về lễ thánh Giuse lao công hôm nay, kể chuyện Chúa Giêsu về thăm quê hương, vào hội đường giảng một bài về khai mạc năm hồng ân thật hấp dẫn, làm cho mọi người trầm trồ thán phục, nhưng rồi vì thành kiến về nguồn gốc gia đình nhân loại của Người (nghèo khó và ít học) nên họ đã vấp ngã về Người.
Tuy nhiên, qua những nhận xét của người dân Nazareth mà chúng ta có được lịch sử chắc chắn về người cha nuôi của Chúa Giêsu chính là thánh cả Giuse. Nói đúng hơn, thánh cả Giu-se là người cha “pháp lý” của Chúa Giê-su trong sự kiện nhập thể, giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giê-su.
Tiếc thay, những người ở quê hương Chúa Giêsu trong cái nhìn đầy thành kiến, vì họ biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của Người, là con một bác thợ mộc Giuse nghèo nàn ở Nazareth, học hành chỉ ở trường làng, nhất là trong thâm tâm họ, Đấng “Kitô” phải là con cái trong hoàng tộc, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành nơi các bậc thầy danh giá… Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy thì bắt đầu họ gièm pha chê bai.
Thiết nghĩ, khi được mặc khải làm cha nuôi của Đấng là Thiên Chúa, thánh Giuse có quyền đòi hỏi Thiên Chúa cho mình một vị thế đáng được trân trọng. Nhưng không, ngài khiêm tốn chiêm ngắm Chúa Giêsu trong thân phận con người nhỏ bé và ngài trung thành lao tác trong nghề nghiệp thợ mộc để nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria theo ý Thiên Chúa.
Lạy Chúa, khi chúng con chiêm ngưỡng tấm gương thánh cả Giuse, là một người công chính, một người gia trưởng mẫu mực và là một con người của niềm tin luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống công chính thánh thiện trước mặt Chúa, tận tuỵ phục vụ tha nhân, và đặc biệt khi gặp khó khăn nguy khốn cũng biết chạy đến cùng thánh Giuse, để được ngài hướng dẫn và bầu cử cho trước mặt Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét