Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Gài bẫy

Kết quả hình ảnh cho tin mừng Mc 12,13-17

Bị chính bạn thân 10 năm gài bẫy cướp trắng vợ, chồng khôn khéo chơi bài lật ngửa khiến anh ta cúi đầu nể phục

“Cảm giác gậy ông đập lưng ông thích chứ? Tao đã coi mày như người anh em thân thiết, vậy mà… Bài học ngày hôm nay ‘tặng’ mày đấy. Mày chưa đủ khôn để gài bẫy tao đâu!”.

Bình, Tùng và Lê vốn là bộ ba thân thiết với nhau từ hồi 4 năm đại học. Khi ra trường Bình và Lê bất ngờ tuyên bố yêu nhau khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, nhất là Tùng. Vì Tùng cũng yêu Lê đã từ lâu nhưng không dám thổ lộ.

Từ đó đến giờ cũng được 6 năm rồi. Giờ Bình và Lê đã kết hôn và có một bé gái 3 tuổi. Vậy mà đến giờ Tùng mới chuẩn bị cưới vợ. Vốn là chỗ bạn bè thân thiết hơn cả anh em ruột, nên bất cứ chuyện gì vợ chồng Lê cũng gọi Bình sang. Nhìn Bình và Lê hạnh phúc, lòng đố kỵ ghen tuông của Tùng lại trào dâng không cam tâm vì chậm chân một bước. Anh không thể cố kìm nén được nữa, mỗi phút giây nhìn thấy Lê là Tùng chỉ muốn cướp cô về bên mình bằng bất cứ giá nào, kể cả mất đi tình bạn đẹp này.

Thế rồi Tùng dần dần tiếp cận gần giũ với Lê nhiều hơn, tranh thủ cơ hội Bình đi công tác vài ngày Tùng sang nhà Lê “trông nhà” hộ như lời đề nghị của Bình. Anh biết yếu điểm của Lê là hay tủi thân, dễ khóc khi cô đơn. Bình lân la gần Lê, và rồi hai người cũng bất chấp tất cả để đi quá giới hạn với nhau. Cứ mỗi lần Bình đi công tác, là Tùng và Lê lại vui vẻ bên nhau. Họ còn làm “chuyện ấy” ngay tại chính chiếc giường của vợ chồng Bình.
       Một ngày Tùng bàn với Lê tìm cách đối phó với Bình, anh muốn Lê là vợ của mình. Lê nhất trí và cũng muốn ở bên Tùng, cô không còn yêu Bình như ngày trước nữa. Cô không cần một người chồng đi tối ngày bỏ mặc vợ một mình một bóng. Thứ cô cần là tình cảm, mà chính Bình mới là người đem lại thứ cô cần. Giờ phút này không còn gì quan trong hơn việc tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hai người đã lên kế hoạch gài bẫy Bình, mọi chuyện cứ để Tùng ra mặt.
      Một chiều Bình về nhà sớm, thấy cửa mở mà không thấy vợ con đâu. Thấy có đôi giày phụ nữ lạ để ngoài cửa, không phải của Lê, Lê chưa bao giờ đi mẫu giày này, Bình cẩn trọng hơn. Anh ra ngoài sân tìm xem người nào đó đã đột nhập vào nhà anh. Vòng qua lối sau vườn, nhìn vào nhà tắm anh thấy một người phụ nữ lạ đang khỏa thân nói chuyện điện thoại:
– Anh yên tâm. Cưỡng hiếp trai là nghề của em rồi mà. Chỉ cần ông Bình xuất hiện, là em sẽ bật máy quay và gửi lại cho anh cảnh nóng. Anh chị cứ vui vẻ ở nhà đi. Bao giờ có kết quả em sẽ gửi ngay cho.
– ….
– Rồi anh yên tâm. Em nhận tiền là phải làm chứ, với lại được gần trai là sở thích của em mà.
        Đoán được có người đang gài bẫy mình. Bình khéo léo gọi cho cô em gái bán quán gần đó vào ứng cứu. 5 phút sau cô em có mặt vào thẳng nhà tắm nhà Bình, lôi cổ cô ả kia ra. Lúc này Bình mới vào làm ra nhẽ. Dọa nạt cô ta các kiểu thì ả khai là Tùng với Lê thuê ở đến gài Bình. Cô ta nhận được 500 ngàn. Tùng ném thẳng 3 triệu vào lòng cô ta vào ra lệnh:
– Số tiền này đủ để cô diễn một màn kịch chứ?
– Sao? Anh thích tôi diễn như thế nào. Cứ nhiều tiền là khả năng diễn xuất của tôi lại giỏi hơn đấy.
– Đơn giản thôi. Tôi cần cô gọi cho Tùng và bảo rằng mọi chuyện đã xong. Clip kia đợi về nhà cô giử cho, và cô dò hỏi giúp tôi anh ta và vợ tôi đang ở đâu.
– Okie. Quá đơn giản.
Nghe người phụ nữ nói cái bẫy này chính là thằng bạn thân và vợ gài anh. Bình ức nghẹn nơi lồng ngực, 2 người anh tin tưởng tuyệt đối lại đâm sau lưng anh đau điếng thế này. Được, nếu như họ đã bắt tay gài bẫy anh, anh sẽ “tặng” họ một bài học nhớ đời. Không thể tha thứ dễ dàng vậy được.Sau khi người phụ nữ đó dò hỏi tin tức thành công từ Tùng. Bình nhanh chóng phi xe tới nhà Tùng. Trên đường tới nhà Tùng anh gọi điện cho mẹ vợ, và Thủy – vợ sắp cưới của Tùng cùng đến nhà Tùng có việc gấp. Đến nơi, Bình gửi xe ở đầu gõ và chờ 2 người kia xuất hiện. Thấy bảo có việc gấp mẹ vợ, và Thủy đến ngay sau đó 10 phút.
        Cả ba nhanh chóng di chuyển vào nhà Tùng một cách bất ngờ và không làm Tùng phát hiện. Thấy cửa không khóa, đôi giày của vợ để trước cửa. Chắc mẩm vợ và thằng bạn thân đang hú hí với nhau. Bình cùng 2 người kia đi lên gác vào phòng Tùng. Đến nơi, nhòm qua khe cửa mẹ vợ, Thủy và Bình trợn tròn mắt nhìn Lê và Tùng đang quấn lấy nhau, ân ái trong trạng thái vô cùng “mát mẻ”.
        Nhìn vợ và thằng bạn thân điên cuồng làm chuyện ấy, Bình đẩy cửa xông vào. Tùng và Lê giật mình nhìn ra ngoài, cả hai há hốc hoảng hốt buông nhau ra khi thấy những người thân cận đang nhìn mình. Tùng úa ớ nhìn Bình với vẻ mặt khó hiểu:
– Sao mày lại ở đây? Đánh lẽ giờ này mày…
– Tao đang bị cô gái mày thuê hãm hại đúng không? Mày ghê hơn tao tưởng, nhưng chưa đủ khôn để gài bẫy tao đâu. Thử xem mày sẽ phản ứng thế nào với Thủy. Và cả cô nữa. – Bình nhìn sang vợ trợn mắt.– Mẹ ơi, chồng ơi. Con xin lỗi, con trót dại…
– Con ơi là con. Sao mày ngu thế, có chồng đẹp con khôn không biết hưởng lại thành như thế này. Để người ta bắt tận tay, rồi mẹ mày chứng kiến còn gì là nhân phẩm nữa hả con. Từ giờ mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Thà con tao chết đi, còn hơn có đứa con gái đĩ điếm này. Nhục. – Nói xong mẹ Lê chạy đi khóc nức nở.
– Anh…anh dám ngủ với vợ của bạn thân, và hãm hại bạn mình nữa. Thật không ngờ, suýt nữa thì tôi đã gửi mình cho một kẻ đê hèn. Chia tay, tôi và anh không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. – Thủy lại khóc và bỏ đi.
– Mày thấy thế nào. Cảm giác gậy ông đập lưng ông thích thú chứ? Tao đã coi mày như người anh em thân thiết vậy mà… Bài học ngày hôm nay dành cho mày đấy. Mày ăn nổi vợ tao thì ăn đi, xem mày có dám vác cái mặt vô liêm sỉ ra đường không?
– Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm mày lỡ làm thế với tao sao?
– Thân ư? Đã từng rất rất thân thiết, nhưng mày là người đâm tao trước đấy. Đau lắm, nhưng tao vẫn phải làm thôi. Là mày dồn tao đến chân tường.
– Thật không ngờ tao lại bại trận, nhục nhã trước mặt mày thế này ư? Sao mày lại né tránh cái bẫy hoàn hảo của tao được chứ?
– Nhân quả cả thôi. Từ nay trở về sau tao với mày không còn liên quan gì đến nhau. Tao sẽ coi chưa có thằng bạn nào tên Tùng cả.

Bình bỏ về khi đã lật ngửa được ván bài Tùng bày ra. Vợ chạy theo anh van nài, nhưng Bình nhất định cự tuyệt. Cô theo anh về nhà, Bình không nói nửa lời. Không đuổi vợ đi, không viết đơn ly. Với Bình vợ như ngày thừa trong nhà. Anh muốn Lê phải trả giá, chịu sự đau đớn ghẻ lạnh như thế nào. Dù trong tim Bình đang đau nỗi đau bị chính bạn thân và vợ phản bội.

Sống ở đời nhiều cạm bẫy. Cạm bẫy từ mọi phía, phía đối nghịch cũng như phía thận cận, từ người quen biết đến người không quen biết. Có những cuộc gài bẫy làm cho người khác cứng họng, có những cuộc gài bẫy từ trắng ra đen ...làm ta điên đầu và chẳng còn biết tin vào ai ! Chúa Giê su Ngài biết được tâm địa của Nhóm Pharisêu nên Ngài có câu trả lời tuyệt vời . Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây : 

Thứ ba 06/6/2017 - Tuần 9 TN
Tin mừng : Mc 12, 13-17

(13) Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Người để gài bẫy cho Người lỡ lời. (14) Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” (15) Nhưng Ðức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Ðem một quan tiền cho tôi coi!” (16) Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda”. (17) Ðức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Suy niệm :
Thầy là người chân thật. Tuy những lời khen mà nhóm Pharisêu dành cho Chúa Giêsu là không chân thành, nhưng đúng với sự thật: "Thầy chẳng vị nể ai và Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa”. Đây là một hình ảnh chính xác về Thầy Giêsu. Mọi thày dạy Kitô hữu và quả thât mọi môn đệ của Chúa Giêsu nên cố gắng để trở nên như Người.
"Hãy trả cho Xêda những gì thuộc về Xêda và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Lời dạy của Chúa Giêsu diễn tả sự khôn ngoan và sắc sảo của Người. Chúa Giêsu dạy rằng: Xêda không là một vị thần và không hẳn mọi thứ đều thuộc về ông. Chính Thiên Chúa là Đấng mà mọi sự phải quy về. Chúng ta nên trả cho quyền lực thế gian những gì thuộc về nó nhưng dâng trả cho Thiên Chúa trọn cả con người chúng ta.

Lạy Chúa, cuộc đời có biết bao chia rẽ, bất công và xung đột là bởi chúng con chưa thấm nhuần chân lý Chúa dạy “của Xê-da hãy trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Có khi vì thủ lợi, chúng con còn trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng xã hội; đồng thời mặt khác chúng con lại biển thủ ăn cắp của Chúa, kể cả linh hồn của chúng con để phục vụ cho Xê-da. Xin Thần Khí Chúa soi sáng trí lòng, để trong cuộc sống chúng con biết minh định hầu sống tốt đạo đẹp đời, đồng thời cùng nắm tay nhau tiến về nhà Cha trên trời, nơi chúng con được hoàn toàn thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong hạnh phúc. Amen.

Không có nhận xét nào: