Một học giả sau khi đi chu du nhiều năm cho rằng mình đã học đc tất cả kiến thức trên đời, ông lên đường trở về quê hương.
Về đến đầu làng, trông thấy 1 ng` nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình. Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói: "chào bác nông dân khốn khổ, ta làng` đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có j` đổi mới". "Ra vậy"- Người nông dân chỉ đáp 1 câu rồi lại tiếp tục công việc. "Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi không trả lời được tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu ko trả lời đc bác mất tôi 1 đồng"- Lão ta nói. Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời: "vậy cũng được". "Bác hãy ra câu hỏi trước đi "- Lão học giả nói. Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi: "Con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân"? Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì`vậy"?- Lão hỏi. Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết".
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.
Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của ng` nông dân nơi quê hương mình.
Về đến đầu làng, trông thấy 1 ng` nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình. Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói: "chào bác nông dân khốn khổ, ta làng` đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có j` đổi mới". "Ra vậy"- Người nông dân chỉ đáp 1 câu rồi lại tiếp tục công việc. "Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi không trả lời được tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu ko trả lời đc bác mất tôi 1 đồng"- Lão ta nói. Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời: "vậy cũng được". "Bác hãy ra câu hỏi trước đi "- Lão học giả nói. Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi: "Con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân"? Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì`vậy"?- Lão hỏi. Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết".
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.
Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của ng` nông dân nơi quê hương mình.
Chúa Giê su đã dạy con người khi làm điều gì, học được bao nhiêu cũng cần sống khiêm tốn. Người sống khiêm tốn sẽ được mọi người quý mến yêu thương. Trái lại người lên mặt, kiêu căng, ưa thói khoe khoang dạy đời sẽ bị người ta xa lánh, không ưa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây
Thứ tư 21/6/2017 - Tuần 11 TN
Tin Mừng: Mt 6,1-6.16-18
(1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh chống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (3) Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, (4) để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. (5) Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: Chúng đã được phần thưởng rồi. (6) Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
(16) Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (17) Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, (18) để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
Chúa không nhắm dạy bố thí, cầu nguyện, và ăn chay. Vì các môn đệ dường như vẫn thường làm các việc ấy. Điều Chúa nhấn mạnh là cách làm: chớ có phô trương! Tin Mừng hôm nay xoáy duy nhất vào điểm này. Phô trương là cám dỗ muôn thuở; nó chọc thẳng vào yếu huyệt thứ nhất của con người là lòng kiêu ngạo. Nó tinh vi vì nó không cố kéo người ta ra khỏi “việc lành phúc đức;” nó chỉ đánh vào cách họ làm mà thôi. Khi người ta phô trương, thì những “việc lành phúc đức” của họ trở thành số không, vì “đã được trả công rồi!”
Nhiều khi ta không phô trương cách thô thiển, huỵch toẹt, ta chỉ phô trương cách khéo léo thôi. Song, đằng nào thì cũng là phô trương – và trước mặt Chúa, những “việc lành phúc đức” ta làm sẽ hoàn toàn mất chất. Để tránh bẫy phô trương, ta phải chặn cái ý nghĩ “mình có công phúc” hay “mình tốt lành” ngay từ trong lòng mình. Một vị thánh là thánh cho tới khi vị ấy biết mình là một vị thánh.
Đức Giêsu đòi môn đệ phải làm các việc đạo đức phù hợp với tinh thần mới của Người:
– Đối với tha thân: Phải quảng đại chia sẻ cơm bánh vật chất.-
– Đối với Thiên Chúa: Phải chuyên cần cầu nguyện.
– Đối với bản thân: Phải năng ăn chay hãm mình đền tội.
Điều cốt yếu khi làm các việc ấy là phải làm trong tinh thần khiêm tốn: Tránh khua chiêng đánh trống khi bố thí để tìm tiếng khen; Tránh cầu nguyện ở chỗ đông người để được ca tụng; Tránh làm bộ mặt rầu rĩ khi ăn chay để cho người ta biết mình đang ăn chay.
Xin giúp chúng con luôn thể hiện tình thương của Chúa trong đời sống thường ngày. Chúng con thường ích kỷ, khép kín cửa lòng mình trước nỗi bất hạnh của tha nhân. Đôi lúc chúng con có làm được một vài việc tốt, nhưng lại muốn được nhiều người biết đến và khen ngợi. Xin Chúa cho chúng con thực hành như Lời Chúa dạy hôm nay: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”, để công việc của chúng con được Chúa ban thưởng trong giờ phán xét sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét